Chap 6: Bốn thằng chụm lại thành...

675 91 14
                                    

Chap 6: Bốn thằng chụm lại thành nhà thương điên

Không bất ngờ mấy, bà Hanagaki không hề từ chối nuôi thêm hai cục bột nhỏ. Tuy nhiều lúc cậu tự hỏi rằng cậu và mẹ cứ liên tục cứu người thì lấy đâu ra tiền sống nhưng thấy người khác gặp nạn là hai mẹ con không nhịn được. Người ta thường bảo quê gốc của hai mẹ con phải ở vùng Kansai chứ không phải Tokyo, vì mẹ con họ đều quá rộng rãi. May là Toji bảo gã đã kiếm được việc, một tuần một lần. Dù không biết là gì nhưng thấy cũng được khá nhiều, mấy chục triệu yên cơ mà.

Nhưng đi nguyên một buổi với Toji tức là kế hoạch bảo vệ Draken đã bị dẹp sang một bên, Takemichi phải nghĩ đến một cái gì đó khác. Cậu không thể theo đuôi con hươu cao cổ thắt bím kia vì cần chăm sóc Megumi, Tsukumi thì đã có mẹ cậu đưa đón hàng ngày ở lớp mầm. Bây giờ nhà Hanagaki đã là gia đình năm người rồi, bà 'ngoại' Hanagaki, bố Toji, 'mẹ' Takemichi và hai đứa con nhỏ.

'Làm sao bây giờ...'

Hôm nay lại là một ngày chưa làm được gì ngoài ôm ấp bé Megu – chan đáng yêu. Takemichi sầu khổ co ro một góc trên giường, bên cạnh là cậu con trai vừa nhận nuôi, suy nghĩ.

Cậu thấy Toji nói đúng, nếu cứu mọi người thì không nên khiến những người dễ tổn thương lún quá sâu vào vũng bùn cậu đang lặn lội. Đó cũng là lí do cậu chia tay Hina, dừng việc giao tiếp với Naoto để đi qua đi lại giữa tương lai và quá khứ. Đồng thời bớt hẳn thời gian chơi bên cạnh đám Akkun, cậu đã gửi một mail đến từng đứa trong nhóm, mong rằng họ sẽ hiểu.

Nhưng quá khó khăn.

Ngay từ bước bảo vệ Draken đã khó khăn rồi.

"Mẹ ơi...Megumi muốn chị"

Takemichi rời khỏi mớ bòng bong, ngó nhìn bé con đang mơ màng vì vừa tỉnh dậy, thơm thằng bé một cái vào má rồi xin lỗi, "Nhưng mà bây giờ chị của Megu – chan đang bận lắm, hay là chúng ta đi chơi nhé?"

"Zâng ạ" – Megumi vừa dụi mắt vừa nói.

Tim Takemichi mềm nhũn, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ có một đứa con ở tuổi này, nhưng có rồi mới thấy Megu – chan chính là quà mà ông trời tặng cho mình. Nếu trừ bỏ Toji ra, gã chả được cái tích sự gì trong việc chăm sóc con cái.

Sau khi đã hoàn tất việc chuẩn bị cho bé con, từ vệ sinh cá nhân, ăn xong bữa chiều nhẹ nhàng và một balo nhỏ đựng đầy sữa, đồ chơi cùng một ít tiền thì Takemichi mới bắt đầu ra khỏi nhà.

Cậu đi đến một cái nhà kho, dù chẳng biết là cái nào, nhưng theo kinh nghiệm và trải nghiệm dạo gần đây, cứ chỗ nào nhiều những sinh vật xấu xí mang cho người ta cảm giác khó chịu thì sẽ có bất lương ở đấy. Cái này chỉ một số ít mới có thể nhìn thấy, Toji biết việc đó, gã chỉ dặn cậu đừng kể cho bất kì ai, nếu có nỡ miệng thì chạy đến báo với gã là được, còn đâu thì gã sẽ lo.

Cơ mà cậu không hiểu được, người ta không nhìn thấy thì lớn lên nhìn thế nào cũng được à? Sao con nào cũng xấu đau xấu đớn vậy?

Khi tìm được, Mikey, Draken và hai người của đội 3 đã đang bàn bạc về việc đánh nhau với Mobius. Ngoại trừ con mèo vàng thân thiện hỏi cậu có chuyện gì thì ba người còn lại đều khó chịu và muốn đuổi cậu về.

"Sao vậy? Takemicchi"

"Bây giờ bọn tao đang nói chuyện quan trọng, cả mày và thằng nhóc con đó đều về đi" – Draken nhìn đến cục nắm trong lòng cậu nhanh chóng nhăn mặt lại.

Hắn lo lắng sẽ liên lụy đến người bạn mới quen này, tuy không biết vì sao nhưng thâm tâm hắn mách bảo, nếu người này xảy ra chuyện, tất cả đều hỏng bét. Còn hai người còn lại chỉ đơn thuần là không thích Takemichi. Cũng đúng, ai lại thích một thằng không biết từ đâu chui ra can thiệp vào nội bộ một băng cơ chứ?

Megumi nhìn ba con người đang sừng sỏ với mẹ mình, nhóc không sợ, nhưng nhóc thấy chỉ cần ra vẻ đáng thương là mẹ sẽ chiều theo ý nhóc nên mới bắt đầu níu áo, vùi đầu nhỏ vào sâu trong lòng cậu, mếu mếu, "Mẹ, mẹ ơi, Megumi muốn chị, muốn bà, huhu..."

"..."

Mikey sốc, đứng phắt dậy, chả có tí gì là uy nghiêm tổng trưởng một bang "Từ từ, nó gọi mày là gì cơ Takemicchi?"

"Mày có thai ở tuổi vị thành niên hả?!/ Mày là con gái á??/ Tao tưởng mày là đực?!"

Draken, Pachin và Peyan cùng lúc thốt lên. Có vẻ ba thằng quá tải dung lượng não rồi.

Phản ứng của bốn thằng khiến cậu dở khóc dở cười, nhưng Takemichi vẫn chọn dỗ dành bé con nhà mình trước, "Ngoan nào Megu – chan, đợi mama nói chuyện với các anh xong thì mình đi đón chị Tsukumi nhé? Được không nào?"

"Zâng ạ" – nhóc con cũng ngoan ngoãn nghe lời. Bởi Takemichi đã muốn làm gì thì mười Toji cũng không ngăn được, à...gã không thèm ngăn ấy chứ.

Thế rồi cậu trải một cái đệm nhỏ cho nhóc con ngồi chơi ở một góc khuất trong nhà kho cùng đống đồ chơi rồi mới quay lại chỗ bốn thằng đang đứng như trời trồng một khóm chỗ vừa nãy. Takemichi ngượng ngùng, gãi đầu cười hề hề.

"Không phải, chúng mày hiểu lầm rồi"

Mikey nhắc lại, "Thế nó gọi mày là gì?"

"Mẹ, thì cũng có khúc mắc cơ mà..."

"Mày mang thai tuổi vị thành niên hả?"

"Không phải!! Tao không có mang thai, mày đừng có hiểu..."

"Thế mày là con gái hả?"

"Tao là đực đcm! Im hết để tao giải thích coi!!!"

Cả bốn thằng im phăng phắc, an tĩnh như gà đợi người con trai thấp bé giải thích.

"Kia là con của Toji, tao đang chăm sóc thằng nhỏ trong thời gian anh ta đi làm thôi. Tao là đực 100%, tao còn có bạn gái cơ mà!" tuy là bạn gái cũ.

Mikey giơ tay lên, "Nhưng mà thằng nhãi kia gọi mày là mẹ!"

"Đó là do Toji dạy" không liên quan gì đến cậu hết.

Cậu trả lời như thế lại khiến mấy thằng overthinking hiểu nhầm, Draken giở giọng âm dương quái khí, "Thế tức ông chú kia là chồng mày hả?"

"Bọn mày bị sao vậy???" khùng hết rồi hả?

|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ