Cuộc đời cậu như cục shit.
Takemichi không cần người khác nói cũng có thể tự nhận biết được điều ấy dù cậu khá đẹp trai, cơ mà... Sức yếu như sên, tuyến nước mắt phát triển, bị bắt nạt, tương lai là một thằng thất bại...
Nhưng!
Cái mà đéo ai ngờ là một thằng như cậu lại được dàn mỹ nam, mỹ nữ vây quanh giành giật, ai cũng nhìn cậu bằng ánh mắt như oán phụ biết chồng (vợ) ngoại tình. Còn khách đi đường trông cậu giống một thằng cặn bã không biết chịu trách nhiệm.
Đời đéo ai vừa sướng vừa khổ nhiều như Takemichi đâu.
Cụ thể bức tranh 'đẹp đẽ' đêm hội là: Mikey ôm tay phải, anh Rồng đằng sau kéo thằng Mai Kì; tay trái là em Hinata còn một ít tư tưởng muốn nối lại tình xưa cùng bạn Emma sau khi thất tình chuyển thẳng sang mê gái; đằng sau là tên chồng tự nhận bị mất não lúc vợ cũ ổng qua đời. Cuối cùng là hai đứa con góp vui chia ra mỗi đứa một chân.
Takemichi: Cứu tui, cứu tui! Trời ơi!!!
Như một người bị dính chiêu 2 Điêu Thuyền, cún vàng cứng ngắc khi nhìn thấy thêm một dàn Touman khoảng hai mươi mét phía trước, đang tiến về chỗ bọn cậu. Tuy chưa quen biết lâu nhưng Takemichi có cảm giác rằng họ sẽ bắt chước tên tổng trưởng ngầu lòi Mikey. Bởi vì người ta nói "nồi nào úp vung nấy" nên tổng trưởng như nào thì chắc chắn cái đám kia cũng có phần nào tương tự.
"Cái khỉ gì vậy?" – Baji thốt lên nhìn thằng bạn từ tấm bé túm lấy cái tên yếu nhớt vừa mới quen với cái bản mặt phờ ê khi vừa ôm tay vừa vùi đầu vào người thằng nhỏ hít lấy hít để – "Chúng mày bú đá à?!?"
"...Mikey, thả Takemicchi ra!" – this is Mitsuya.
Nom nom qua thì có vẻ anh đội trưởng đội hai lí trí lắm, cũng không ai rõ anh ta đang bị ghen ghét hun lú đầu, thiếu điều lao đến cắn Mikey như 'chó cắn chó'. Anh chàng tóc tím bặm môi, cúi đầu nhìn hai đứa em mình, tỏ ra đáng thương hết sức. Rõ là chả gặp nhau sớm hơn là bao, thậm chí Mitsuya còn cảm thấy hai người anh có nhiều điểm chung với Takemicchi hơn là Mikey. Anh tôn trọng tổng trưởng là thật, nhưng 'vợ' thằng nào thằng đấy giữ chứ!
Mana và Luna nhìn anh trai, lại nhìn anh xinh đẹp hôm nọ tặng cho hai đứa bánh kẹo và đồ chơi, đưa ra quyết định mát lòng mát dạ...
Gia nhập!
Thế là cây Takemichi có thêm hai chú koala xinh xẻo đáng yêu, mở hai mắt to tròn, miệng bi bi bô bô "anh xinh đẹp", "hôm nay anh đẹp lắm" này kia.
Thú thực thì Takemichi cũng sướng run cả người ra khi được hưởng cái phúc mà hai mươi mấy năm cuộc đời cậu chưa bao giờ ngửi qua, nhưng thế này thì hơi quá. Tuy mọi người cũng không nói qua nói lại trước mặt nhưng cún vàng chắc chắn chỉ mai kia thôi, cái lời đồn "con trai bà Hanagaki cặp kè nhiều đứa rồi 'đem con bỏ chợ' làm khổ người ta" sẽ lan khắp cái khu vực này luôn. Tới lúc ấy thì chỉ có nước ngoài mới cứu được cậu thôi!
"Bọn mày...bọn mày thả tao ra trước!" – cậu bất lực thều thào.
"Nhưng mà thế thì Takemicchi sẽ bị ông chú già kia bắt đi mất!"
"VỢ TAO nha thằng đần!!!"
"Cút mẹ bây đi! Takemichi là người yêu bà!!!"
"Người cũ em ơi!!!"
Draken – tuy cũng muốn ôm cục bông nhỏ mắt xanh – lí trí tát cho một cái – phó tổng trưởng: "Thôi mày tha cho nó đi Mikey!"
"Takemicchi phải đi chơi với tao!!"
"Đi nhóm được mà ông giời con ơi!!"
Ừ nhỉ, đi nhóm thì có mất miếng thịt nào đâu?
Thế là dăm ba đứa đang đu càng trên người chàng trai nhỏ đồng thời lấy lại lí trí, tuy tay không bỏ nhưng cũng đỡ nặng người. Trừ ông thần Toji, gã thản nhiên đổ người xuống dụi đầu vào cổ Takemichi hít hà, ân ân ái ái làm bọn còn lại đỏ hết cả mắt.
"Thế bây giờ đi dạo chợ trước nhé? Rồi chúng ta đi cầu nguyện?" – Takemichi đưa ra ý tưởng.
Không thằng nào ngu há mõm từ chối, thằng nào từ thằng đấy ngu.
.
.
.
Nhưng Takemichi chơi hội vui vẻ đã quên mất một vài điều - đêm nay là kiếp nạn của Draken, khởi đầu của bóng tối của Touman.
Thế là khi cậu Long tách lẻ đi mua bánh ngọt cho Mikey và cún vàng thì bọn Kiyomasa đã báo lại cho Valhalla để đánh úp. Nếu không có Toji – đôi lúc mới đáng tin cậy nhắc nhở cả đám thì ngày này năm sau mộ Draken xanh cỏ.
Thời điểm chạy đến nơi, đứa nào đứa nấy ướt như chuột, nhưng hiển nhiên là đống lửa giận trong lòng không hề bị tắt. Trong bầu trời tối đen, mưa tầm tã, đám thanh niên bắt đầu lao vào vặt lông bọn áo trắng.
Toji đứng cầm ô ôm Takemichi và Tsukumi, đội thằng quý tử trên đầu, không thèm tham gia vào cuộc trình diễn của đám nhỏ miệng còn hôi sữa. Vì một khi gã đã vào, nhẹ thì hấp hối, nặng thì hưởng nhang, thế thôi.
"Mẹ kiếp bọn khốn nạn!!" – Baji hét lên khi nhìn thấy thằng Long một cân mấy chục, chưa gục nhưng cũng què què – "Lao vào mà ăn bố này con!!!"
Cuộc chiến có thêm những chú lửng mật nên bắt đầu chuyển hướng, dần dần nghiêng lệch cán cân về phía hội anh em bạn bè Touman. Takemichi bị ôm chặt bên ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy thằng giang hồ lao qua lao lại.
"Toji...anh có thể bảo vệ Draken không? Nếu không thì hôm nay cậu ấy sẽ... đó!"
Tên đàn ông tồi làm vẻ suy nghĩ, sau đó dí cái avatar sát gái gần Takemichi, "Hmmm...có phần thưởng gì không? Không thì thôi"
"Toji!" – cún vàng đỏ bừng mặt, vội đẩy đầu gã ra xa – "Thế thì một điều bất kì, anh có thể yêu cầu tôi làm"
"Chốt đơn!"
Gã ngay lập tức thả vợ và hai đứa con xuống đất, đưa ô che chắn đầy đủ rồi vặn người khởi động vài cái, tung tăng chạy về phía đông người đằng trước. Tiếp đó là một cái bóng đen lao đến đám đông như tử thần đòi mạng, một nửa Valhalla ngã gục trong chớp mắt trong sự bất ngờ của tên thủ lĩnh đối diện.
Draken vẫn an toàn.
![](https://img.wattpad.com/cover/365956141-288-k665361.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~
Fanfictioncp độc lạ Đông Bắc bộ, độc lạ toàn Việt Nam Toji x Takemichi, male char tokyorevengers x Takemichi bố một (hai) con, một dàn báo và thanh niên độc thân hai mấy tuổi đầu còn trinh có H nhe, nhưng mà mãi sau này mới có