Chap 5: nóc nhà

553 73 9
                                    

Nhóc mắt xanh khó xử, ngó sang người lớn duy nhất trong nhà tìm kiếm giúp đỡ...và hiển nhiên là không được. Gã vẫn cầm lon bia, gương mặt đầy hào hứng trông ngóng xem cậu và hai đứa con gã sẽ làm gì tiếp theo như đợi một vở hài kịch. Không có chút ý nghĩ sẽ giúp đỡ nào xuất hiện trong đầu gã tồi kia, trừ khi gặp nguy hiểm.

Chứ bình thường gã chính là kẻ nguy hiểm, điều đầu tiên cậu phải học khi sống chung với gã, nhưng hiện tại Takemichi chưa học được điều này.

"Hai đứa có đói không? Anh làm bữa sáng cho hai đứa nhé?"

"Bọn con ăn rồi thưa mẹ"

Takemichi: được rồi, gọi thế nào thì gọi, mẹ thì mẹ.

Bất lực tràn lan trên khuôn mặt nhỏ, dù không có biểu cảm gì nhiều nhưng sự tuyệt vọng trong người cậu đủ để lan đến những người trong căn nhà nhỏ này. Toji không có ý tham gia vào việc giữa ba "mẹ con", gã ngồi ngắm nhìn khung cảnh yên bình hiếm có.

Sự thật thì gã chỉ nhàn quá do thất nghiệp mà thôi, yên bình con khỉ.

Tắc kè mì chiên: bình ông nội ông á! Fvck you!!

"Ọt...ọt~"

?

Bụng ai kêu vậy?

Takemichi một lần nữa ngồi xuống, dù chiều cao có khiêm tốn thì hai cục bột cũng chỉ một và ba tuổi, hỏi lại hai bé bi, "Hai đứa ăn lúc nào thế? Có thể cho anh biết được không?"

'Chiều hôm qua'

"Chiều hôm qua ạ!"

Cậu đờ người, không thể tin nhìn hai hình hài nhỏ bé. Làm sao hai đứa nhỏ có thể chịu được? Takemichi không hiểu, bây giờ đã là hơn chín giờ sáng, làm sao những đứa bé này có thể chịu đựng được!?

"Tojiiii!!!" chắc chắn là người bố không nên thân này!

Cún vàng hùng hổ đến trước mặt báo lớn, gào một tràng rồi bắt gã đi lấy đồ ăn cho con. Còn bản thân cậu thì dọn dẹp đống đồ trên sopha rồi để hai đứa ngồi lên đó, đưa cho chúng đồ ăn mà cậu mua sẵn trên đường đi để ăn tạm đỡ đói. Sau đó đi dọn hết đống rác trên sàn trong phòng khách. Không thể không nói, Toji chỉ được cái mã và sức mạnh, còn cái nết ăn ở thì như cứt, bẩn không chịu được.

Trời đất ơi!

Cậu còn thấy cả quần sịp của gã trên bệ bàn gần cửa ra vào phòng ngủ!!

Size XXL thì phải...không đúng! Tên ở bẩn này nữa!

Takemichi: trời ơi cíu tui! Con mắt tui trời ơi...

Ông bố một, à hai con, pha xong hai bát bột dinh dưỡng thì để trên bàn, mặc kệ hai đứa có lấy được hay không, gã ngồi nhìn cún vàng lao động. Hành động thường thấy từ lúc Takemichi quen gã, cậu chẳng bao giờ sai được Toji động vào việc gì nếu không có trao đổi, nhưng hôm nay thì khác!

"Anh có đút cho con ăn đi rồi vào xếp quần áo của hai đứa vào vali để lát còn về không hả?! Ngồi đấy ai hầu cho?? Thằng bố mất nết này nữa!!"

Takemichi giơ cái cán máy hút bụi lên, chỉ vào mặt gã, cậu có thể sợ người khác, nhưng một ông bô khốn nạn thì đáng bị đối xử tệ!

"Bọn nó tự ăn được..." – gã lèm bèm, chả hiểu sao tự nhiên bị mắng. Thường ngày vẫn chẳng làm gì mà sao nay lại bị mắng không biết nữa.

"Thế thì vào xếp quần áo! Đồ lười này nữa!" – cậu thở dài. Đe dọa – "Nếu không làm cho hẳn hoi thì hôm nay ra gầm cầu mà ngủ, con ngủ với tôi!"

Toji xầm mặt, dù gã chẳng ngại ngủ gầm cầu nhưng mà mấy ngày nay ôm cún vàng ngủ quen rồi, thiếu có lẽ gã sẽ mất ngủ mất. Nên gã đành đứng dậy, chậm chạp đi về phòng ngủ của hai đứa con, miệng còn bất mãn lắm, "Xì..."

Còn Megumi và Tsukumi như thấy chân trời mới, lần đầu bọn nhỏ thấy ông già của chúng nó nghe lời đến thế. Tuy bát bột vẫn cầm trên tay và thìa vẫn đưa vào miệng đều đều thì cũng không cản trở việc giao tiếp bằng mắt của hai cục mochi nhỏ. Chúng xác định được nóc của cái nhà này, là người "mẹ" tóc vàng mắt xanh dịu dàng kia. Trong khi vì mất mẹ và không được bố quan tâm mà chịu đủ sự xa lánh từ mọi người xung quanh thì "mẹ" là số ít cho chúng thấy sự yêu thương.

Còn thằng bố thì ra chuồng gà đi.

Tsukumi thì không nói, cô bé nhớ mặt Toji, nhưng Megumi thì chỉ lờ mờ nhận ra mặt gã mà thôi. Đợt trước gã ra ngoài làm nhiệm vụ suốt, chăm sóc bé cũng chỉ là mẹ, chị và mấy bác gái thân thiện thương hại chúng nó.

.

.

.

"Á! Quên mất!" – cậu đồng ý đón con Toji về nhà chứ chưa cả hỏi ý kiến của mẹ, bà Hanagaki.

Báo lớn ôm Tsukumi và hầu hết những đồ trong nhà đi ( số còn lại gã sẽ gọi người chuyển đi khi mua được nhà mới) nhìn Takemichi đang bế con trai gã, suy nghĩ về khả năng đổi cả nhà sang họ Hanagaki, "Sao thế?"

"Tôi quên chưa báo với mẹ!"

"Không sao chứ, tôi chỉ để bọn nó ở đấy vài ngày thôi"

"Anh còn định đưa con đi đâu hả?!" tên khốn nạn này định vứt hai cục mochi đáng yêu này tự sinh tự diệt ở góc nào nữa???

Tojii búng trán cậu, lười biếng lên tiếng, "Sang nhà mới thôi, xong rồi nhóc sang đấy chăm bọn nó"

Gã đột nhiên cười một cái rất ngứa đòn, "Dù sao thì nhóc cũng là mẹ cơ mà~"

"Anh câm đi!" – mặt cậu đỏ bừng lên.

Vì là tầm chiều nên có rất nhiều người xung quanh, Toji lại không có ý nghĩ nói bé, thành ra tất cả mọi người trong phạm vi ba mét đều có thể nghe thấy. Takemichi biến thành con tôm luộc, nhéo một cái vào eo gã rồi bế Megumi đi nhanh về ga tàu. Bỏ mặc gã đàn ông cứ í ới đằng sau gọi "Mẹ nó ơi".

|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ