Vì Takemichi đã đến, cùng vị khách không mời là Toji, cậu bị kẹp ở giữa hai ông thần Mikey và Toji dù có muốn hay không. Bởi ngoài cậu ra thì gã không nghe lời bố con thằng nào, và cũng chỉ cậu mới có thể dừng tổng trưởng của Touman.
Trên bậc thềm cao nhất, Takemichi mồ hôi chảy ròng ròng ôm lấy Megumi thầm cầu nguyện cho bản thân có thể tai qua nạn khỏi. Những đội trưởng bên cạnh đều không còn lời nào để nói với thằng bạn kiêm tổng trưởng nhà mình vì cái hành động õng ẹo đòi sờ tóc sờ má của nó. Đéo biết giấu mặt vào đâu, chẳng lẽ giờ thay tổng trưởng? Người ta biết người ta cười cho.
"Được rồi mà Mikey" – Takemichi hạ cái tay mỏi nhừ từ trên cái đầu quý giá của hắn xuống sau hàng gần chục phút xoa tóc, công nhận sờ mềm thật nhưng mà cái gì cũng phải có giới hạn của nó – "Không phải mày gọi tao ra có việc sao?"
"Đúng rồi Takemicchi! Mày phải đứng về phía tao! Thằng hươu cao cổ kia nó cứ ngăn cản tao kết nạp thêm thành viên băng!" – Mikey thấy cậu buông tay xuống thì hơi bất mãn, vừa muốn dựa vào đùi thì thấy thằng con của ông chú già đang chăm chăm nhìn vào hắn, nên cậu chàng đành phải dựa vào vai cún vàng.
Draken sửng cồ lên cãi lí, "Mày đừng có mà vô lí! Mày không thể gọi đấy là kết nạp thành viên được, đấy là một phân đội mới! Từ bọn Mobius! Với một thằng ất ơ nhìn gian xảo đứng đầu!"
"..." vãi cả beep.
Takemichi: tao còn chưa biết thằng đấy tròn méo ra sao, chúng mày nói thế thì biết đằng mẹ nào mà lần?
"Hey Mikey, cái này tao phải đồng ý với thằng Draken, tự nhiên xin lập một đội mới thì hơi quá rồi đấy, nó còn chẳng có công trạng đéo gì mà đòi"
"Cũng không thể nói thế Baji, nó tập hợp được lũ tàn đảng Mobius gia nhập băng chúng ta còn gì"
"Smiley, tao nghĩ nó không đáng làm một đội trưởng" – người lên tiếng là Muchou, đội trưởng chuyên phụ trách xử lí những thằng phản bội – "Hơn nữa...ai biết được đám tàn đảng bỏ băng cũ theo băng mới nghĩ cái gì trong đầu?"
Mỗi đứa một câu, đứa nào cũng có suy nghĩ riêng, nhưng chủ yếu đều không đồng ý thành lập một phân đội mới. Đột nhiên Toji ngồi bên cạnh cười thành tiếng, cũng không biết gã cười cái gì, nhưng từ ánh mắt mà đoán thì chẳng phải tốt đẹp gì. Các đội trưởng vừa định lên tiếng thì Mikey đã dành lời.
"Takemicchi, mày nói xem?"
Takemichi gãi đầu, biết nói gì giờ chứ, cậu có quyền can thiệp đâu, "Ờm...tao cũng không biết, tao có ở trong Touman đâu?"
"Ha...đúng rồi có ở đâu, thế mà đám ruồi bọ cứ suốt ngày vo ve không biết điều làm phiền vợ tao" – Toji khinh khỉnh nhìn thằng nhóc con chưa cao đến vai mình, cảm thấy vượt trội về nhiều mặt.
Ít nhất gã không cần nhún chân lên hôn người gã yêu.
"Thằng già này..." – Mikey tức xì khói. Nhưng đúng quá không nói được, vì ngoài ba, bốn lần gặp thì Takemichi chẳng có quan hệ sâu sắc gì với gã và Touman...phải làm sao bây giờ?
"Bọn tôi hỏi cậu ấy câu trả lời với ý tôn trọng, chú Toji"
"À, cảm ơn vì giải thích, thằng trẻ vị thành niên"
Mỗi thằng một dao cắm vào tim, riêng Takemichi chịu cảnh cừu non đứng giữa đám sói đói mà không thể phản kháng chút nào.
"Thế, tao chỉ nói theo cái nhìn của tao thôi nhé?"
Draken dùng tay bịt mỏ con lửng mật Baji, "Nói đi Takemichi"
"Tao nghĩ cứ để thằng đó vào băng theo yêu cầu của nó..."
"Mày nói cái đéo gì cơ thằng cống rãnh?!?" – người tóc trắng dài cau có lớn tiếng gắt gỏng.
"Để nó nói hết Sanzu, mày có coi tao là tổng trưởng không đây?"
"Ờm, còn sau khi vào thì mày có thể cử người theo dõi nó mọi lúc, nếu có kế hoạch thì kiểu gì cũng bị lộ thôi"
"Ha, thấy chưa, chúng mày phải có đầu óc lên chứ!" – Mikey khoa trương múa may, làm Takemichi không biết giấu mặt đi đâu khi mới đứng thứ tám lớp (cho các bạn không nhớ thì tương lai cún vàng cũng là giáo sư, tiến sĩ hay gì đấy?).
Takemichi: tao đội ơn cả nhà mày!
Sau câu trả lời rất làm người khác hài lòng, cả hội bắt đầu lôi nhau đi vào nhà Takemichi làm một bữa lẩu. Mỗi đứa mang một ít đến, vì mẹ cậu đã xếp đồ đi công tác dài hạn sau bữa trưa và vừa rời đi lúc 5 giờ chiều nên Toji đành vác thân vào bếp. Còn Takemichi vẫn cần hoàn thành nghĩa vụ của một người 'mẹ', đó là đi đón Tsukumi tan học.
Mikey nhìn cún vàng xỏ giày, buông taiyaki trong miệng ra hỏi, "Mày đi đâu đấy Takemicchi?"
"Hả? À tao đi đón Tsu – chan tan học, cũng gần đến giờ rồi"
"Tsu – chan là ai?"
Toji từ phòng bếp ngó ra, quăng một quả bom khiến cả lũ đơ người rồi lại vào bếp, "Con gái lớn tao với Takemichi"
Mikey: *sốc ói ẻ* aaaaaaaaaa!! Sao lại có thêm đứa nữa?!?
Chỉ riêng Mitsuya còn khả năng tiếp nhận, dù sao cũng có một đứa rồi, thêm đứa nữa thì vẫn là con thôi, "Mày đón ở nhà trẻ nào đấy?"
"Ở Attaki, sao thế?"
"Trùng hợp ghê, hai đứa em của tao cũng ở đấy" – cậu ta quay lại hỏi mấy thằng bạn – "Chúng mày có phiền không?"
"Không thể nào, mang hai đứa nó vào đây, dù sao thì bọn tao cũng không hút thuốc cả buổi rồi" – Muto xua tay.
"Thế thì thêm hai miệng ăn nhé"
"Xì, thằng này bày đặt gớm quá, hai đứa bé tí mầm non thì ăn được một phần mười thằng Muchou không mà thêm với bớt" – Baji bật cười.
Thế là sau khi giao tiếp bằng ánh mắt với Toji, chắc chắn rằng gã có thể quản đàn giặc giời này thì Takemichi mới an tâm rời đi cùng Mitsuya đi đón mấy bé ở nhà trẻ. Cơ mà Takemichi quên khả năng phá hoại của Toji cũng thuộc phần tử khủng bố.

BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~
Fanficcp độc lạ Đông Bắc bộ, độc lạ toàn Việt Nam Toji x Takemichi, male char tokyorevengers x Takemichi bố một (hai) con, một dàn báo và thanh niên độc thân hai mấy tuổi đầu còn trinh có H nhe, nhưng mà mãi sau này mới có