Chiều những ngày gần đây đang dần mát mẻ hơn, mà nhắc mới nhớ, cũng gần đến tháng thu, cây phong chuyển vàng đỏ vô cùng đẹp. Con đường chỉ tầm hơn một ki-lô-mét lại khiến Takemichi tưởng chừng như đang dạo cả một vòng Tokyo khi đi cùng anh chàng Mitsuya thân thiện.
Dù cả hai đã cố bắt chuyện với nhau lắm rồi, nhưng nó lạ cực kỳ.
Mitsuya tò mò vì sao một đứa như cậu lại chịu chấp nhận cho một gã trai không-đàng-hoàng và trông-như-mafia ở trong nhà, còn nuôi con giúp gã, trong khi cậu thì nhìn dễ bắt nạt lắm. Kiểu người mà nom qua thì giống như là chỉ hôn má thôi là khóc như bị ăn hiếp vậy ấy. Ừ, và anh còn muốn hỏi Takemichi xem vì sao anh càng ngày càng...
Thích cậu.
Không đùa.
Theo kiểu đôi lứa ấy, anh trải vừa đủ để hiểu thứ tình cảm đó là gì.
Fuck! Anh – Mitsuya Takeshi đang dần giống thằng tổng trưởng trẩu tre của họ.
"Takemicchi, tao gọi mày như thế được không?" – anh chàng tóc tím xoa nhẹ mái tóc ngắn, nhìn chăm chú vào nhóc con tóc vàng thấp hơn mình một tí, thấy bản thân càng ngày càng không ổn – "Mày quen thằng Mikey kiểu gì vậy?"
Shit! Hỏi nhầm rồi!
Mitsuya ngoài mặt không biểu thị gì ngoài nụ cười thân thiện nhưng trong lòng đang gõ cho bản thân một ngàn cái, 'Đáng ra phải hỏi là 'mày nhuộm tóc ở đâu mà đẹp như vậy' mới đúng chứ!!!'. Sau đó tiện thể khen người ta!
Mà Takemichi chẳng hề hay biết cái hoạt động tâm lí vô cùng hoạt bát của anh chàng đội trưởng phân đội hai nhìn có vẻ đẹp trai dễ gần bên cạnh, cười cười rồi thành thật trả lời, "Hê hê hê, tao hôm đó được Mikey cứu một kiếp khỏi thằng bắt nạt Kiyomasa, rồi cậu ấy dẫn tao đi dạo một buổi, rồi Draken gọi tao họp bang cái hôm quyết định đánh với Mobius, hôm bị Mobius đánh úp và cuối cùng là hôm nay. Ể ể ể ể... tính ra tao mới gặp Mikey được có bốn lần thôi đó!"
Mitsuya: vậy mà thằng Mikey nó coi mày như người yêu nó không bằng.
"Mà tao cũng chỉ gặp mày được có hai lần haha"
"Ừ, nhưng tao thấy thân thiết lắm. Hiếm có đứa con trai nào ở tuổi này có thể chăm con nít tốt như mày đâu" sau này mà trông con của tao thì chắc chắn không thành vấn đề.
"Tao chỉ trông được Megu-chan và Tsu-chan nhà tao thôi, hai đứa nó ngoan lắm, chẳng quấy khóc gì cả"
'Ờ...trông thằng nhóc con y xì thằng bố thì chẳng ngoan' – Mitsuya trợn trắng mắt.
"Thế cũng giỏi lắm rồi đó"
"Mà sao mày phải đi đón em? Bố mẹ mày đi làm hả?"
"...Bố mẹ tao làm xa, gửi bọn tao cho người giám hộ trông, nhưng mà con đĩ đấy ngày nào cũng ngoe nguẩy đi với trai, tao cho hai đứa nó hạnh phúc với nhau rồi"
"..." wtf?!?
Takemichi đơ người. Cậu không ngờ chỉ hỏi có một câu mà anh bạn này cho quả bom chất lượng đến vậy. Bố mẹ đi làm xa tìm người giám hộ không ra gì và con người đáng sợ vẫn đang cười như bình thường nói ra điều đáng sợ mà anh ta đã làm.
Cậu có nên chạy không?
"Sao vậy? Mày sợ hả?"
Takemichi: đụ mẹ, mày cười thế đứa mẹ nào chả sợ! Sợ són đái luôn á!
"Không đời nào! Tao chỉ thấy người giám hộ của mày bị thế là xứng đáng thôi!" – cậu lắc đầu nguầy nguậy – "Tao chỉ tò mò là ba anh em mày sống có ổn không khi có một người giám hộ như vậy"
"Ổn chán" – anh nhún vai – "Tao biết nấu ăn, có thể kiếm tiền. biết quản lí tiền bạc, đứa nào động đến tao có thể cho chúng nó không thấy ngày mai luôn, tao không thể tốt hơn"
Mitsuya: thế nào? Đủ làm chồng em chưa?
Takemichi mắt lấp lánh nhìn con người toàn năng hiếm có khó tìm này, hoàn toàn quên sự đáng sợ của anh, "Waaaaa!!! Ai mà làm người yêu của mày chắc sướng lắm!"
Mitsuya cười khoái chí khi được crush khen, "Hahaha"
.
.
.
"Mẹ! Mẹ hôm nay đón Tsumiki thật ạ?!?"
"Đúng vậy nè! Tsu-chan hôm nay có vui không?"
"Nay cô giáo có dạy con cắt bông hoa! Tặng mẹ!!"
Takemichi bất ngờ nhận lấy bông hoa anh đào bằng giấy màu được cắt cẩn thận, dán ngay ngắn trên tấm thiệp nhỏ. Dù những người xung quanh đang không hiểu vì sao đứa nhỏ này lại gọi một đứa con trai chỉ lớn hơn vài tuổi là mẹ nhưng đó chẳng phải điều mà Takemichi quan tâm, họ cũng chả quan trọng bằng gia đình cậu.
"Cảm ơn con nhiều lắm Tsu-chan! Cái này mẹ sẽ để ở tủ kính phòng khách, mẹ sẽ khoe với bà con khi bà đi công tác về nha!"
"Yêu mẹ nhất!!!"
"Yêu con!!"
.
.
.
"Anh...ôm Luna"
"Mana nữa"
"Hai đứa học có vui không?"
"Vui lắm, Luna thích ạ!"
"Mana thích!"
Cậu chàng bật cười nhìn hai đứa em, "Hôm nay đi chơi với các bạn của anh một buổi nhé? Có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy!"
"Yeah!!" – hai đứa nhỏ thích thú cười với nhau.
Mitsuya quen thuộc mà ôm lấy hai người em gái của mình. Chẳng cần những người khác, anh đã trở thành bố và mẹ của cả hai đứa em mình từ rất nhỏ, từ lúc mà bản thân anh đáng ra vẫn cần người khác chăm sóc. Khó khăn chắc chắn có, hơn nữa còn rất nhiều, nhưng Mitsuya vẫn có thể vượt qua và yêu thương hai người em.
"Giờ thì chúng ta qua bên kia với bạn anh nhé!"
"Ai thế ạ?"
"Người tóc vàng đang bế một bé gái đáng yêu giống Luna và Mana đó"
"Đẹp quá! Luna thích!"
"Mana, Mana cũng thích ạ!"
"Hahaha, thế chúng ta qua chỗ anh xinh đẹp nhé!"
"Vâng! Anh xinh đẹp!"
![](https://img.wattpad.com/cover/365956141-288-k665361.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
|Tokyorevengers x Jujutsukaisen| Chỗ này nhiều máu này thằng chó con~
Fanficcp độc lạ Đông Bắc bộ, độc lạ toàn Việt Nam Toji x Takemichi, male char tokyorevengers x Takemichi bố một (hai) con, một dàn báo và thanh niên độc thân hai mấy tuổi đầu còn trinh có H nhe, nhưng mà mãi sau này mới có