"Sanghyeokie à, dạo gần đây em thấy anh xanh xao lắm đấy nhé, anh có thật sự là ổn không vậy?"
Minseok cầm trên tay khay thức ăn được làm từ gỗ đặt xuống bàn nơi Sanghyeok đang ngồi trầm ngâm, em cẩn thận tra hỏi anh từng chút một.
"Rốt cuộc là anh bị sao hả? Hay là lượng máu gần đây quá ít đối với anh? Hay thức ăn của con người quá khó nuốt?"
Sanghyeok thấy em lo lắng đến hoảng loạn liền bật cười.
"Thằng nhóc này, anh có làm sao đâu chứ. Anh đã sống được 2500 năm rồi đấy nhóc ạ, từ lâu anh đã quen với lượng máu động vật ít ỏi và số thức ăn kinh dị đó rồi."
"Vậy tại sao dạo này anh cứ bần thần, cả người thì xanh xao không có sức sống như thế chứ?"
Nghe đến đây anh lại thở dài.
"Không biết tại sao dạo gần đây khi đêm về trái tim của anh lại thổn thức, nhức nhói kinh khủng."
Sanghyeok ôm mặt gục xuống bàn, Minseok thấy anh như thế cũng lo lắng theo.
"Anh có cảm giác sắp có chuyện không hay xảy ra..."
*rầm*
"?"
"?"
Dohyeon từ ở đâu phóng ra, nó bay thẳng lên cái bàn gỗ nơi anh và Minseok đang ngồi, nó văng xuống đất như bịch cát còn cái bàn thì gãy làm đôi bịch máu chưa kịp uống cứ như thế đổ hết ra sàn.
"PARK DOHYEON!!!"
"E-Em xin lỗi ạaaaaa, là tại thằng Hyeonjun đẩy em đó.."
Dohyeon ngồi quỳ trên đất cúi đầu không ngừng xin lỗi anh, Sanghyeok nghe vậy thì liếc mắt về phía con hổ chuyên gia quậy phá kia.
Nó thấy anh nhìn mình liền quỳ xuống đất theo Dohyeon, miệng không ngừng cầu xin.
"Em xin lỗi ạ, anh đừng giận, e-em mua cái khác đền cho anh nhaa"
Sanghyeok không nói không rằng, anh đi đến bên cạnh nắm lấy hai cái tai trắng muốt của nó kéo lên cao hết mức. Hyeonjun đau đến mức mặt mày nhăn nhó, miệng mếu máo xin tha.
"Huhu em xin lỗi anh, tai em sắp rớt ra rồi nè anh đừng kéo nữa màaa"
"Anh đã dặn mày như thế nào? Hả?!"
"Trong trường thì không được chạy nhảy ạ."
"Vậy sao còn làm trái lời?"
"Tại anh Dohyeon chọc em í."
"Hai đứa mày cứ dính vào là cãi nhau mà sao cứ sáp sáp vào thế hả?"
Minseok thấy hai người bị la đến xám cả mặt liền lên tiếng giải vây.
"Thôi mà anh, mấy nay anh không ngủ được thì đừng quạu kẻo lại mệt thêm."
Sanghyeok nghe em khuyên thì cũng dần bình tâm lại, anh đi về bàn phía sau ngồi xuống. Minseok thấy anh đã hạ hỏa mới kéo hai người lại chỗ anh.
"Em vẫn còn chuyện quan trọng cần nói cho mọi người biết."
"Chuyện gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
【JeongLee/Couple】 ༗ Hai Thế Giới
Fanfiction[Drop Vô Thời Hạn] FANFICTION ma cà rồng và phù thủy thực sự có thể ở cạnh nhau?