Eleutheromania: khao khát tự do
---
Thuyền trưởng băng hải tặc Hawkins - Basil Hawkins, là hải tặc thuộc "thế hệ tồi tệ nhất", được dự đoán là một trong những tân binh sẽ làm chuyển biến và thay đổi vận mệnh của thời đại. Cái đầu trị giá 249 triệu beli ấy, chàng được người ta truyền tai nhau là "ma thuật sư vô cảm". Bởi lẽ ngay cả những thuyền viên thân thiết cũng chưa bao giờ thấy nụ cười nở trên khuôn mặt tựa như điêu khắc kia.
Sắc thái chưa bao giờ thay đổi, tất cả chỉ là một gam màu lạnh ngắt.
Nhưng có một điều đã làm thay đổi định kiến ấy của vô số người đã bước qua đời Basil Hawkins. Người ta rỉ tai nhau rằng ma thuật sư ấy chưa bao giờ thay đổi biểu cảm của mình, nhưng hầu như lại không nghĩ đến; vì sao chàng lại như thế. Hay ít nhất là điều gì mới có thể khiến môi chàng cong lên.
Đó là vào một ngày trời ngập nắng, cái oi ả của mùa hạ hòa với hương gió mát của đại dương tạo nên luồng không khí lạ kì. Lá cờ đen mang biểu tượng Hawkins bay nhẹ trong không khí, có đôi lúc rũ xuống vì trời đứng gió; điều này khiến mọi người khó chịu hơn bao giờ hết. Ngay cả một kẻ vốn tưởng lạnh lùng, luôn giữ hình tượng cho mình như Basil Hawkins cũng không thể chống lại được sự khắc nghiệt của tạo hóa, đã cởi chiếc áo trắng lịch lãm của mình ra, phô trước biển trời một cơ thể vạm vỡ, cường tráng.
"Thật tuyệt vời Hawkins-san." Faust nói, mắt nó lấp lánh, trong chất giọng tràn ngập sự ngưỡng mộ, và có chút thèm khát.
Phớt lờ Faust, Hawkins nói với các thủy thủ đoàn: "Thả neo trên hoàn đảo phía trước" - Thuyền trưởng, với chất giọng lạnh lùng và uy nghiêm, chàng chỉ tay về phía một hòn đảo nhỏ, nhưng đôi đồng tử đỏ kia lại đang dính chặt vào những lá bài.
"Chúng ta cũng nên dừng chân nghỉ ngơi, sẵn tiện kiếm chút ít gì đó" - Faust tiếp lời thuyền trưởng.
"Sẽ có một cuộc gặp gỡ, không sao cả, vô hại." Hawkins nhìn vào những lá bài vừa được rút ra và tự nói với bản thân bằng những cụm từ rời rạc.
Khi các thuyền viên đảm bảo rằng con thuyền đã được neo một cách chắc chắn, Hawkins cất bộ bài và thong dong bước xuống. Chân chạm vào cát trắng, dù cách nhau qua một lớp đế giày, song chàng vẫn cảm nhận được sự êm nhẹ của nó, không lo toang hay vướng bận gì. Điều đó dự báo cho một hành trình nhỏ bình yên.
"Hawkins-san, hôm nay trông anh thong thả thật. Không có điều gì sao?" Faust hỏi, nó tò mò.
"Chúng ta có thể, hoặc sẽ gặp nó, nhưng nó vô hại." - Hawkins đáp lời Faust trong lúc đang khoác lại chiếc áo quen thuộc.
"Ý anh là...?"
"Tôi cũng không biết nó là thứ gì, nhưng tôi tin là nó an toàn".
Tuy là thế, nhưng họ vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.
"Đúng, nhưng cũng không nên quá chủ quan, chúng ta chỉ đang ở vị trí thứ 3, vẫn còn nhiều tên rất mạnh, không điều gì chắc chắn một trăm phần trăm chúng ta sẽ sống sót cho đến lúc đó....Chờ đã, ai đang ở đó!?" - Hawkins đặt tay lên thanh kiếm, ngay lập tức các thành viên còn lại cũng đứng vào thế chuẩn bị chiến đấu.
Trong bụi cây xột xoạt, và rồi một người con gái bước ra, tóc đen, mắt nâu và khoảng chừng mười tám.
"Tôi...đừng giết tôi, tôi thề là tôi không có ý đồ xấu gì cả..." - Cô gái đứng cách băng hải tặc khoảng chừng hai mét, trên khuôn mặt hiện rõ sự dè chừng; "Tôi đã gặp cơn bão cách đây một tháng, và cuối cùng bị trôi dạt trên hòn đảo này. Xin hãy tin tôi, không có ai ở đây ngoài tôi cả. Tôi không có ý định theo dõi hay ám sát ai hết." Cô gái giải thích. Trong chất giọng ấy có thể nghe được sự sợ hãi và hoản loạn. Em là T/b.
Để giải vây cho tình huống ấy, Faust nhẹ nhàng lên tiếng: "Bình tĩnh đi cô gái, bọn tôi chỉ là đang đề phòng kẻ xấu. Nói cho tôi biết, cô là ai?"
"Trước tiên, chúng ta cần một nơi sạch sẽ để nghỉ ngơi." Hawkins đưa bàn tay ra trước mặt Faust, ngụ ý mạn phép được cắt ngang lời nói.
Cô gái đưa họ đến vùng "đồng bằng nhỏ", nơi đây là một khoảng trống, có đá làm ghế, và gốc cây bị chặt để làm bàn.
"Nhà cô ở đây?" Faust hỏi, nó ngờ vực.
"Haha, không. Tạm thời thôi. Tôi đã gặp một cơn bão cách đây hai tháng và trôi dạt vào đây, lúc đó tôi nghĩ dường như hơn nửa cuộc đời mình sẽ gắn liền với hòn đảo này. Nhưng dạo gần đây, tôi đang làm một chiếc thuyền nhỏ...."
Hawkins thở dài: "Cô có thể đi cùng chúng tôi, cũng được." - chàng ngắt lời T/b. Trước lời nói đó, các thành viên đều tỏ ra ngạc nhiên, bởi một người vốn cẩn thận như thuyền trưởng Basil Hawkins sẽ không bao giờ tuyển thành viên theo kiểu bừa bãi như thế. Song, họ cũng ngay lập tức trở nên bình thường, bởi chính vì tính cẩn thận ấy nên mọi thứ mà chàng làm cũng đều có chủ ý. Hawkins nói tiếp: "Đương nhiên là một đổi một. Ta không thể chịu nổi những cao lương mỹ vị của hắn làm ra."- Chàng chỉ tay về phía một thủy thủ.
"Tôi đã cố gắng hết sức thưa thuyền trưởng" - Người thủy thủ nói.
"Ý anh là...?" - T/b nói trong sự bất ngờ, và có đôi chút sợ hãi
"Đừng tỏ ra ngây thơ hay cố bày vẽ điều gì, ta không thích những trò đùa." - Hawkins lại ngắt lời, nhìn T/b bằng đôi mắt sắc lạnh, đỏ ngầu.
Và kể từ giây phút đó, T/b tạm thời trở thành người đồng hành với băng hải tặc Hawkins.... Chỉ là một thủy thủ trên thuyền, chứ không phải thành viên, không phải là một hải tặc.
Vì ai biết rằng, lỡ mai này; em và chàng sẽ là kẻ thù của nhau.
Nhưng không sao cả, Basil Hawkins rất tin vào năng lực của chính mình. T/b sẽ là một người "hữu dụng", có thể giúp ích cho chàng trên hành trình sau này.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece x Reader | short stories ● Iridescent
Fanfictiondù người có mạnh mẽ hay ghê gớm ra sao, thì suy cho cùng trái tim cũng chỉ là máu thịt đời thường; luôn khao khát yêu và được yêu. | Iridescent: màu sắc lấp lánh, tráng lệ của cầu vồng, giống như khi đến gần ai đó; ta thấy họ tỏ ra nguồn năng lượng...