T/b đảm nhận những công việc nhỏ trên tàu như lau dọn và nấu ăn. Ngoài những việc đó ra, các thuyền viên băng hải tặc Hawkins dường như không mảy may quan tâm đến sự hiện diện của em.
T/b luôn cố gắng lấy lòng Hawkins bằng cách làu chùi nền thuyền thật sạch sẽ, và nấu ra những món ăn thật ngon. Bởi lẽ em đã từng nghĩ, họ sẽ giết, hoặc bán em bất cứ khi nào. Chi bằng hãy khiến cho bản thân trở nên hữu dụng.
Đôi lúc, T/b lại vô tình bộc lộ tính cách thật của em. Những lúc không có việc gì làm, hoặc khi chẳng ai chú ý đến; em đã nhìn lén Basil Hawkins, vị thuyền trưởng với cơ thể tuyệt vời. Múi bụng, cơ bắp thì T/b đã thấy qua rất nhiều. Song, nó là của người vừa cao to, vừa trắng, vừa ưa nhìn, lại còn tỏ ra khí chất thật ngầu thì còn gì tuyệt vời hơn thế.
Tuy vậy, nhiều lần T/b bị phát hiện ra, và bị thuyền trưởng nhìn với đôi mắt lạnh lùng, phán xét: "Cô nhìn thứ gì vậy?"
T/b theo băng hải tặc Hawkins lênh đênh trên biển trong hơn bốn tháng, có lần tình cờ T/b biết rằng vị thuyền trưởng đã cưu mang mình kia là một hải tặc trẻ khét tiếng, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo, với cái đầu trị giá 249 triệu Beli. Song, em không lo lắng hay dè dặt như lúc đầu mới gặp nữa. Bởi trong suốt chuyến hành trình ấy, không chỉ Hawkins, mà những cuộc gặp gỡ với các tên hải tặc khác đã khiến T/b tin rằng; "hải tặc", một cái danh khiến người ta rùng mình, nhưng đôi khi cũng chỉ là một ước mơ vô hại bị tiếng xấu đè nén.
Có lần T/b đọc báo và nhìn thấy tin tức về những siêu tân tinh, Hawkins đã hỏi: "Tại sao cô không bỏ chạy, hay đơn giản là hoảng sợ?"
"Đối với tôi, không phải hải tặc nào cũng là ác quỷ, cũng như không phải hải quân nào cũng là hiện thân của công lí." - T/b nói lời đầy ẩn ý.
"Cô đang tự cho mình là một kẻ đứng về phe công lý ảo sao, hải quân T/b?"
Trước lời vạch trần, T/b dường như không thể nói thêm bất kì điều gì. Em nhớ rằng bản thân chưa từng tiết lộ điều này với bất kì ai, ngay cả người thân thiết nhất với mình bấy giờ là Faust.
Trong mắt mọi người, em chỉ là một cô gái vô hại bị cơn bão đánh dạt vào bờ và được thuyền trưởng Hawkins cứu giúp.
Chứ không hơn.
"Anh..."
"Tôi không phải là một kẻ ngốc, T/b. Tôi vẫn nhớ trong trận chiến đó, trước khi chúng ta gặp cô khoảng ba tháng. Một cô gái tóc đen, nhỏ người, quân phục hải quân. Người ta gọi cô ấy là T/b. Phải không, T/b?" - Hawkins nói trong giọng điệu lạnh lùng và đôi mắt tràn đầy sát khí, khiến T/b có chút hoảng sợ.
"Thuyền trưởng, tôi..."
T/b không thể nói tiếp khi đôi mắt đỏ ngầu, đầy sát khí đang nhìn thẳng vào em. Chàng quả là một người vô cùng đáng sợ. Cho đến hơn hai phút sau, em mới can đảm lên tiếng:
"Tôi không phủ nhận mình là một hải quân. Nhưng anh biết đó Hawkins, tôi chưa bao giờ có ý định phản bội mọi người cả. Trong trái tim tôi luôn có một ánh sáng công lý của riêng mình, nó không giống với hải quân hay chính phủ thế giới.... Xin hãy tin tôi, tôi sớm đã xem mọi người như người thân của mình." - Em nói dõng dạc, nhưng tiếc là chẳng thể kìm nén nổi cơn xúc động. Khi lời nói kết thúc cũng là lúc đôi mắt T/b bị làn sương mờ bao phủ, tầm mắt em nhòe dần đi.
Nhưng T/b đã kịp thấy, Basil Hawkins đã không còn cau mày nữa. Mặt chàng thả lỏng và nhỏ giọng. Rằng: "Nếu chúng ta là những kẻ như những gì cô đang nghĩ, thì cô hẳn là đã chết từ ngày ta gặp nhau."
"..."
"Công lý của cô, là gì?"
"Tôi..., từ nhỏ tôi đã có ước mơ làm hải quân để tiêu diệt những tên hải tặc xấu xa. Ngày bé, tiềm thức tôi đã bị tiêm nhiễm rằng; hải tặc là ác quỷ, là tội đồ, là cặn bã cần phải loại bỏ. Nhưng khi lớn lên, gặp vô số loại người thì tôi mới thấy; đôi khi hải quân mới thật sự là thứ cặn bã."
"T/b?" - Hawkins cảm thấy ngạc nhiên trước điều mà T/b vừa nói.
"Tôi biết điều này phát ra từ miệng của một hải quân là điều phi lý. Nhưng nó là ánh nắng, từ ngày tôi được những hải tặc tốt bụng giúp đỡ. Và cho đến khi được một hải tặc trẻ tuổi khác giúp đỡ, tôi đã chắc chắn hơn về công lý của mình."
Trầm ngâm một hồi lâu, không thấy sự hồi đáp từ Basil Hawkins, T/b lại tiếp tục:
"Có những người tốt bụng nhưng vì ước mơ mà bị cái danh xưng xấu xí vùi dập đức hành. Và cũng có những kẻ núp bóng dưới danh xưng chính nghĩa, gây ra bao tội ác tày trời."
"Ta không thể phủ nhận rằng công lý của cô rất tuyệt vời. Nhưng T/b, có lẽ cô phải rời khỏi chúng tôi khi tàu cập bến Sabody."
"Tại sao? Tôi đã theo các anh lâu như thế, chẳng lẽ các anh vẫn nghi ngờ rằng tôi là tay trong được hải quân cài cắm vào hay sao? Nói đi Basil Hawkins!"
Hawkins có chút bất ngờ vì em đã gọi thẳng họ tên đầy đủ của chàng; song, chàng lại trở về nét mặt bình thường, đặt một bàn tay lên đầu em và nói:
"Ta biết, đây là lần đầu tiên ta gặp người có lí tưởng như cô. Nhưng T/b à, tội của phản bội là tội chết. Một mình cô làm sao có thể chống lại bè lũ hải quân ngoài đó. Ta rất tiếc, nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể đi theo bảo vệ cô. Nói không chừng, sau này chúng ta lại là kẻ thù."
Nó ấm áp và mang đến sự che chở.
"Hawkins, tôi xin anh hãy giữ tôi lại, anh bỏ tôi thì tôi biết đi đâu chứ, tôi không còn nơi nào để về cả." T/b nắm lấy bàn tay và níu vào tay áo của Hawkins, em nói , nước mắt rưng rưng.
"T/b, ta là hải tặc, không phải là thánh nhân. Không thể cứu vớt tất cả những kẻ bị dồn đến đường cùng. Cô có muốn xem trước số phận của mình không?" - Hawkins đặt bàn tay lên đầu cô lần nữa, tay còn lại mò vào trong áo choàng và chuẩn bị lấy bộ bài tarot ra.
"Hawkins-san, đừng..." - T/b đặt tay mình lên tay Hawkins, ngụ ý ngăn cản.
"Tôi muốn bản thân tự định đoạt số phận cho riêng mình, không phải là những lá bài. Hawkins, lá bài chỉ là được anh rút ngẫu nhiên, không phải lúc nào cũng chính xác. Dù cho thứ anh rút ra là 1% sự sống đi chăng nữa, chỉ cần anh đủ tha thiết vơi cuộc đời, anh sẽ sống."
Khi T/b nói, Hawkins có chút khựng lại. Có lẽ là đang nghĩ về lời em nói, cũng như nghĩ về đời mình. Cuộc sống chàng gần như bị trói buộc bởi những lá bài số mệnh, và Hawkins rất ít khi trực tiếp đưa ra quyết định, và cũng rất ít khi vượt qua "giới hạn" của những lá bài đặt ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece x Reader | short stories ● Iridescent
Fanfictiondù người có mạnh mẽ hay ghê gớm ra sao, thì suy cho cùng trái tim cũng chỉ là máu thịt đời thường; luôn khao khát yêu và được yêu. | Iridescent: màu sắc lấp lánh, tráng lệ của cầu vồng, giống như khi đến gần ai đó; ta thấy họ tỏ ra nguồn năng lượng...