Portgas Ace | Mùa dâu (2)

55 6 0
                                    

T/b nhớ, ngày ấy trận chiến diễn ra rất dữ dội

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

T/b nhớ, ngày ấy trận chiến diễn ra rất dữ dội.

Em, không phải là hải tặc hay hải quân, chỉ là vô tình lái chiếc tàu nhỏ đi ngang qua đó. Một phần là vì hiếu kì, một phần là muốn tận mắt chứng kiến Hỏa quyền Portgas D Ace ngoài đời thật, T/b đã quyết định cải trang thành hải quân để lẻn vào trong.

Ban đầu vốn chỉ định xem thôi. Nhưng khi Ace ngã xuống, trong đầu T/b bỗng vang lên giọng nói rằng; ta cần phải làm gì đó. Có lẽ hơi bao đồng, song, với tấm lòng lương thiện của mình, T/b đã không chọn bỏ mặc Ace.

Dù cả hai trước kia chưa từng quen biết.

Thấm thoát một tháng trôi qua, vết thương của Ace cũng đã dần hồi phục, dù nó vẫn đau nhói, âm ỉ hằng đêm.

Chàng biết ơn T/b, và đã thề rằng sẽ dành trọn đời để bảo vệ mạng sống cho em.

Nghe có vẻ giống với lời thề của những cặp đôi trên lễ đường. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, cả hai lại chỉ nghĩ đơn giản rằng "người cứu ta một mạng, ta sẽ bảo vệ mạng sống của người".

Có những đêm T/b không ngủ vì bụng Ace cứ đau nhói. Cơn đau hành hạ chàng đến mức không thể nói gì, chỉ nằm đó mà rên rỉ, chấp nhận bị cơn đau dày vò. Nhất là trong đêm đông giá buốt, màn sương rét lạnh theo gió lùa qua khe cửa, khiến Ace phải chịu đựng cảm giác sống không bằng chết.

"Anh không chịu nổi đâu T/b."

"Còn một chút thôi, anh đã cố gắng từng ấy thời gian rồi mà." - Trong những ngày mà Ace đau đớn nhất, đó là điều duy nhất mà T/b có thể nói để động viên chàng vượt qua.

"Nghĩ gì đó nhóc!?" - Ace gọi, gõ nhẹ vào đầu T/b. Chàng kéo cô gái nhỏ của mình ra khỏi dòng suy nghĩ miên man khi thấy người em cứng đờ ra, mắt nhìn về khoảng không vô định.

"À không. Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ tối nay nên ăn gì thôi." - T/b lẩm bẩm, gò má em ửng đỏ, và em quay mặt đi nơi khác.

"Xạo quá đi!" - Ace cười, chàng di chuyển về phía đối diện T/b, dùng tay véo nhẹ vào mũi em.

"Ấy, làm gì vậy!? Đau." - T/b phồng má, đôi mày em nhíu lại, lộ ra vẻ tức giận. Nhưng có lẽ chỉ là hờn yêu thôi.

Thấy em như vậy, Ace khúc khích cười.

"Cười gì cơ chứ? Chả có gì đáng cười cả!" - Em lẩm bẩm trong miệng, liếc nhìn Ace một lúc và bỏ đi, thấy thế, chàng đi theo sau.

T/b dừng chân ở một bụi dâu trĩu quả, em thở dài rồi lặng lẽ thu hoạch những trái dâu tươi, chẳng thèm để ý đến chàng trai tinh nghịch kia, dù chàng đang gọi tên em rất to từ phía xa. Khi đến gần, Ace cũng không nói gì thêm nữa, chàng phụ giúp em hái dâu.

"Còn giúp đỡ cơ đấy. Em tưởng anh chỉ thích ăn thịt và ngủ."

"Sao lại nghĩ như vậy chứ, anh nghĩ mình không tệ đến mức đó."

"Sao cũng được."

Sau một hồi đối thoại, T/b và Ace lại chìm vào khoảng không im lặng. Họ không nói gì với nhau nữa, chỉ lặng lẽ thu hoạch những quả dâu đỏ mọng. Tiếng lá xào xạc, gió xuyên qua khẽ tóc cùng với ánh nắng vàng ươm vốn dĩ đã lãng mạn, nhưng cảnh ấy lại đẹp hơn khi nơi đó còn có đôi trai gái đang dặt dè. Trái tim rung động nhưng lại chẳng thể cất thành lời hay viết thành văn.

Nhưng không sao hết, vì đôi mắt sẽ thổ lộ cả thôi.

"Hứ, ráng ăn uống cho khỏe, hạn chế vận động để vết thương lành. Sau đó muốn đi đâu thì đi."

Ace thở dài, nói: "Đi đâu chứ, đây là nhà anh mà. Vả lại, có đi thì cũng chẳng biết đi đâu nữa", anh lại cười.

"Em giận anh rồi."

"Giận thì giận mà vẫn lo lắng cho người ta đều đều, haha."

One Piece x Reader | short stories ● IridescentNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ