Ngày Hỏa quyền Portgas D Ace sắp bị hành quyết, cả thế giới được một phen chấn động.
T/b vẫn nhớ rất rõ; hôm ấy, mây đen mịt mù một vùng trời, biển thì lặng yên đến lạ, như thể muốn dự báo về một điều gì đó thật khốc liệt sắp xảy ra. Cuộc hành quyết không chỉ tập trung những vị đô đốc lão luyện, mà còn có cả thất vũ hải và những hải tặc trẻ, dự đoán sẽ mở ra một thời đại mới trên biển khơi. Tàu hải tặc vây kín Marineford. Tất cả mười một siêu tân tinh đều góp mặt.
Và đúng thật, điều khốc liệt ấy đã thật sự xảy ra.
Portgas D Ace, đội trưởng đội hai của băng hải tặc Râu trắng đã chết. Chàng dùng thân thể của mình để bảo vệ em trai - Luffy Mũ rơm. Khi thời khắc ấy diễn ra, mọi người đều cho rằng Hỏa quyền Ace đã chết, thời đại của Hải tặc gần như đã chấm dứt. Song, lúc dọn dẹp đống tàn dư hỗn độn sau trận chiến, người ta không hề tìm thấy xác của Ace...
Hải quân đã giấu kín chuyện này, và thông báo với mọi người rằng; chính nghĩa thật sự đã chiến thắng.
Nực cười.
Và ở đâu đó, tại một miền quê thanh bình và rộng lớn, có một ngôi làng nhỏ với những con người dịu dàng; có những bụi dâu thơm, có một chàng trai với mái tóc đen nhánh, mặt lấm tấm tàn nhan, nụ cười rạng rỡ như ánh dương. Người dân ở thị trấn gọi chàng là Ace. Nhiệt tình, tốt bụng và rất hay giúp đỡ mọi người.
Ngày ngày, chàng hay vui đùa với một cô gái bên ngoài vườn dâu. Có lúc là những trò đùa nhỏ nhặt, nhưng cũng có lúc khiến em tức đến điêng người, phải hét lên và giận chàng suốt mấy giờ liền.
Hôm nay cũng vậy, chàng lại đùa vui.với cô gái.
Chàng nép mình vào bụi dâu đang trĩu quả, đưa đồng tử kiếm tìm hình bóng của một ai...
"Em tìm thấy anh rồi."
Ace giật mình, chàng quay lưng về phía sau. Đôi mắt trở nên nhõng nhẽo, chàng nói: "Hừ, sao em cứ như một bóng ma ấy."
"Sao cơ?" - Cô gái đáp lời.
"Cứ thoát ẩn thoát hiện..."
"Haha, tại anh chậm." - T/b ngắt lời, cười khúc khích.
"Mà Ace, đừng lười biếng nữa, hái dâu đi."
"Hừ, em lúc nào cũng chỉ nghĩ đến dâu." - Ace bỉu môi.
Trêu ghẹo chàng xong, em lại đặt tay mình lên vết sẹo trên vùng bụng của chàng; ánh mắt trĩu xuống, nhỏ giọng; em nói: "Gần mười tháng rồi nó vẫn vậy, không khấm khá hơn là bao."
"Có sao đâu em, quan trọng là anh vẫn sốmg tốt." - Ace cười, nhẹ nhàng trấn an T/b. Chàng đặt tay lên mái tóc đen tuyền của em, xoa và vuốt nhẹ những lọn tóc rối vì gió. Rồi chàng lại tiếp lời: "Nếu ngày đó không có em, anh cũng sẽ chẳng có ngày hôm nay."
T/b không đáp, tay cũng đã rời khỏi vết thương. Em nhìn chàng, rồi lại nhìn về phía những khóm dâu tươi đang trĩu quả.
"Nếu ngày đó anh không gặp em thì chúng ta sẽ không có ngày hôm nay. Được sống bình yên, không đau đớn, không bệnh tật là một điều đáng quý. Mong em đừng cảm thấy muộn phiền khi nghĩ về nó, vì anh hài lòng với cuộc sống của chúng ta hiện tại."
"Nhưng Ace, em biết; mỗi đêm anh đều bị cơn đau hành hạ, nhất là những ngày trời trở lạnh hay thời tiết thất thường, vết thương đó khiến anh đau buốt âm ỉ. Em cũng đã từng như vậy, nên em biết..."
"Đúng, chính là nó. Vì em đã từng bị như vậy và em có thể vượt qua. Vậy tại sao em lại nghĩ, một người mạnh mẽ như anh lại không thể?" - Ace nói, chàng lại cười.
Lúc nào cũng thế, dù cho đó là ngày bình yên hay những lúc bị cơn đau hành hạ, chàng vẫn cười. Ace luôn lạc quan và tích cực trong mọi tình huống.
Thoáng chốc, T/b lại nhớ về quá khứ, về những ngày đầu gặp gỡ giữa em và Ace.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece x Reader | short stories ● Iridescent
Fanfictiondù người có mạnh mẽ hay ghê gớm ra sao, thì suy cho cùng trái tim cũng chỉ là máu thịt đời thường; luôn khao khát yêu và được yêu. | Iridescent: màu sắc lấp lánh, tráng lệ của cầu vồng, giống như khi đến gần ai đó; ta thấy họ tỏ ra nguồn năng lượng...