Đêm trước ngày tàu cập bến Sabody, cũng là ngày mà em và chàng chia xa.
"T/b..." - Faust nói khi nó nhìn vào bóng vai đang trĩu xuống của em.
Không đáp, em chỉ hướng mắt nhìn về phía chân trời xa xăm, nói biển và trời giao nhau.
"Đừng tỏ ra quyến luyến, Faust! Nên nhớ cậu là hải tặc. Mọi người đi vào trong đi." Basil Hawkins lạnh lùng từ đâu xuất hiện, chẳng biết từ khi nào.
Khi Faust và các thành viên khác rời đi, Hawkins bước đến chỗ T/b. Thân thể cao lớn, vạm vỡ đã che đi bóng người nhỏ bé kia.
"Sao cô vẫn chưa đi?"
"Này, sao anh là đàn ông mà lại có thể bất lịch sự đến thế. Ít ra anh phải hỏi han, quan tâm hay thậm chí là hỗ trợ tôi điều gì đó..."
"Tôi không bị dị ứng với phụ nữ." - Hawkins cắt ngang lời T/b, dùng tay quàng vào cổ em như thể họ là những người anh em chí cốt.
"Ha...Hawkins-san!?"
"Sẽ tốt hơn nếu tôi không là hải tặc, hoặc cô không là hải quân. Nhưng đáng tiếc, chúng ta đã tự định đoạt số phận của chính mình" - Hawkins nói, chàng thở dài. Sau đó buông tay khỏi T/b. Họ đứng ngang hàng với nhau, và cùng hướng về phía chân trời vô tận, nơi đó rình rập biết bao hiểm nguy...
"Ý anh là sao...?"
"Tôi nghe câu đó đến phát chán, T/b. Sao cô vẫn chưa rời đi vậy? Sẽ thật phiền phức nếu sáng mai tàu cập bến Sabody, và các hải quân nhận ra trên tàu hải tặc có người của bọn chúng. Nhưng trước hết, cô hãy lo cho mình. Cố gắng đừng để bọn thợ săn tiền thưởng nhìn thấy. Bọn chúng sẽ nhắm đến các thuyền trưởng hải tặc, người khổng lồ, người cá và các cô gái xinh đẹp..." - Hawkins bỗng dừng nói, bởi chàng nhận ra ngày hôm nay cơ miệng và thanh quản của mình đã hoạt động rất nhiều:"Nói chung là cẩn thận, đừng tưởng là hải quân thì chúng không dám ra tay."
"Tôi hiểu, vì suy cho cùng hải quân cũng chỉ là con cờ của Chính phủ, dù tôi có bị bán đi thì cũng chẳng ai muốn cứu, trừ khi tôi là đô đốc."
"Sẽ có người cứu."
"Là ai?"
"Không biết, nhưng điều gì đã khiến cô tuyệt vọng đến mức nghĩ rằng trên thế gian nà không còn ai quan tâm đến cô?"
"..."
Cả hai lại rơi vào khoảng không im lặng. Những cơn sóng rì rào, gió nhẹ lướt trên mặt biển tạo cảm giác yên bình. Tiếng kêu của biển trời ôm trọn lấy con tàu đang lênh đênh, và nuốt chửng hai con người đang im lặng, trong lòng là một mớ ngổn ngang, tâm trạng khó đoán.
T/b thi thoảng có liếc nhìn Hawkins. Giờ đây em mới nhận ra; chàng trông thật ưa nhìn, dù cho lúc nào cũng luôn giữ nét mặt cau có, quạu quọ. Mái tóc dài uốn lượn cùng cơn gió, phảng phất hương thơm đầy nam tính; điều mà em chưa bao giờ nhìn thấy ở Faust hay những hải tặc khác.
Hawkins là một người ưa sạch sẽ, vì thế chàng luôn dành thời gian để chăm chút bản thân mình. Cũng vì thế mà T/b luôn cô gắng giữ cho con tàu thật ngăn nắp và gọn gàng.
"Hawkins, đừng để những lá bài chi phối mình." - T/b thì thầm: "Anh đang là hải tặc được treo thưởng 249 triệu Beli, con số ấy không nhỏ đâu. Đừng để những lá bài khiến nó phải dừng lại."
Hawkins không đáp, mắt chàng vẫn hướng về phía chân trời. Chàng đang trầm tư điều gì? Không ai biết cả.
"Đến lúc tôi phải đi rồi."
"Chờ đã" - Hawkinw nắm lấy cánh tay nhỏ bé của T/b, giữ chặt và một lần nữa quàng vào cổ em, kéo em vào lòng: "Người anh em tốt, cẩn thận."
Hawkins siết chặt T/b, đủ để em nghe được từng nhịp đập trong lồng ngực, và hơi thở của chàng. Dù không biết đây là thứ cảm xúc gì, nhưng T/b lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mắt em rưng tưng nước, và em gật đầu.
Hawkins buông em ra, vẫn với đôi mắt lạnh lùng ấy, chàng nhìn em một lúc lâu.
"Chờ tôi"
T/b lùi về phía xa, lẩm nhẩm điều gì đó trong miệng. Chỉ thấy rằng lưng em mọc ra hai đôi cánh trắng lớn của loài chim Hạc.
"Con vật đại diện cho trái ác quỷ mà tôi chọn là chim Hạc trắng. Trong quan niệm của Trung Hoa, Hạc trắng tượng trưng cho sự khôn ngoan và may mắn. Lông vũ của chim Hạc chính là bùa hộ mệnh cho những ai có chuyến hành trình dài và dễ gặp nhiều nguy hiểm."
Nói rồi, T/b lấy một chiếc lông vũ to từ đôi cánh, đặt vào tay Hawkins. Chiếc lông vũ là điều ngăn cách giữa em và chàng, nhưng có thể thấy; bàn tay nhỏ bé của T/b đang nằm trọn trong bàn tay của vị thuyền trưởng kia.
"Bề trên phù hộ cho anh, nhưng trước hết hãy tự quyết định số phận và tin vào bản thân mình."
Hawkins chỉ mỉm cười, lần đầu em nhìn thấy môi chàng cong lên, và đôi mắt không còn hiềm khích.
"Tạm biệt."
"Sẽ gặp lại."
T/b rời đi như nàng thiên sứ, bay vút lên bầu trời cao.
BẠN ĐANG ĐỌC
One Piece x Reader | short stories ● Iridescent
Fanfictiondù người có mạnh mẽ hay ghê gớm ra sao, thì suy cho cùng trái tim cũng chỉ là máu thịt đời thường; luôn khao khát yêu và được yêu. | Iridescent: màu sắc lấp lánh, tráng lệ của cầu vồng, giống như khi đến gần ai đó; ta thấy họ tỏ ra nguồn năng lượng...