Chương 11: Nghi ngờ hào môn 10

24 4 0
                                    

Cậu hai dẫn theo nữ đầu bếp lên phòng tầng hai nghỉ ngơi, còn cậu ba dường như bị đả kích quá lớn, ngơ ngơ ngác ngác quay về phòng mình. Quản gia Lý gọi ba người gác cổng, người làm nam và thợ làm vườn, muốn dọn qua loa phòng bếp cho xong, trời nóng như vậy, để đó dù sao cũng không tốt. Nhưng người làm nam vừa vào đó trước liều xoay người nôn mửa, nói cái gì cũng không chịu vào trong. Người ngoài cửa là do công ty Bảo Phiêu giới thiệu, nhìn thấy thảm cảnh như vậy dù cho thế nào cũng không nhịn được mà sợ hãi, lắc đầu liên tục, còn lại một người làm việc, đương nhiên cũng không chịu vào trong.
Nhất thời, quản gia Lý cuối cùng cũng hết cách.
"Hiện trường phạm tội có lẽ không nên đụng vào, báo cảnh sát chưa?" Dung Tranh hỏi.
Lời này vừa dứt, không chỉ có những người chơi mới, ngay cả Tần Các cũng hơi kinh ngạc.
Nếu như trong thế giới cũ, đây là sự lựa chọn đúng đắn. Nhưng nơi này là phó bản trò chơi mà! Bản đồ chỉ có bây lớn, cho dù bây giờ đi ra ngoài cũng sẽ chỉ bị lạc trong sương mù, sau đó không cẩn thận rơi vào trong khe nứt không gian. Bản đồ không tồn tại nơi khác, NPC cũng không nhiều, cảnh sát ở đâu ra.
Báo cảnh sát không có chút tác dụng nào.
Cho nên sẽ không có người nào đề xuất loại vấn đề này, họ đều cảm thấy ngu xuẩn.
Dung Tranh lại nói rồi.
Khiến cho người ta bất ngờ chính là quản gia Lý vậy mà nghiêm túc trả lời thật.
"Sáng sớm hôm nay phát hiện có một vị khách bị treo cổ ở đây, tôi bảo người làm đi báo cảnh sát. Nhưng không hiểu tại sao, đường dây điện thoại bị hỏng, gọi không được." Quản gia Lý nói.
Dung Tranh: "Ồ, sau đó?"
"Hôm nay cậu hai ra ngoài, tiện thể xuống dưới núi báo cảnh sát." Quản gia Lý nói: "Ở đây vắng vẻ, thị trấn lại khá xa. Với lại dự báo thời tiết nói, đêm nay sẽ có mưa, núi sâu mưa to rất khó hành động."
Dung Tranh: "Khi nào cảnh sát đến?"
"Bốn ngày sau." Quản gia Lý trả lời.
Vừa vặn chính là thời gian sống sót.
"Hỏi cái này không có chút tác dụng nào." Một người chơi lẩm bẩm, ai không biết thời gian trò còn lại bao lâu? Giọng nói của gã không phải cố ý hạ thấp, mọi người đều có thể nghe rõ.
Dung Tranh không để ý tới người đàn ông này, tiếp tục hỏi: “Cho nên, bây giờ chúng ta phải chung sống với một kẻ sát nhân à?”
Người chơi đều im lặng, mọi người đều nghĩ đến vấn đề này nhưng lại không muốn thừa nhận sự thật.
Chỉ khi nhìn thấy thảm cảnh đẫm máu chân thật mới có thể sinh ra chút cảm giác khủng hoảng.
Nếu có thể, không ai lại muốn chết bi thảm như vậy.
Quản gia Lý: "Ở đây chưa chắc có hung thủ giết người."
Dung Tranh nhướn mày: "Hung thủ giết người ở trong núi hoang?" Nếu không phải người trong nhà ra tay, còn có thể là người khác sao?
Quản gia Lý im lặng.
Dung Tranh nói: "Tôi không có ý chất vấn ông, nhưng dù sao nó liên quan đến an toàn của chúng tôi, cho nên có một việc tôi muốn hỏi một chút, tại sao lại khuyên chúng tôi không nên ra khỏi phòng sau tám giờ? Bây giờ là mùa hè, tám giờ không tính là muộn."
Quản gia Lý yên lặng một lát, bất đắc dĩ nói: "Ban ngày các cậu đã gặp mợ mới cưới rồi."
Dung Tranh gật đầu, đâu chỉ gặp, mà còn sờ soạng được một cái, cảm giác rất tốt.
"Tâm thần của mợ cả có hơi không bình thường." Quản gia Lý lắc đầu thở dài nói: "Cậu cả và mợ biết nhau ở trường học, mối quan hệ rất tốt, thường xuyên qua lại, sau đó bọn họ lại yêu nhau. Đáng tiếc bà chủ không đồng ý, vì mợ cả... Là đàn ông. Vì thế cậu cả tranh cãi với bà chủ một trận, không vui liền uống rượu là thói quen của cậu cả."
Một tiết lộ lớn, ngoại trừ Dung Tranh đã đoán được, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Ngay cả Tần Các cũng lắp bắp: "Vậy, vậy... Vậy nam?"
Quản gia Lý gật đầu: "Là nam. Ngày đó khi cậu cả xảy ra chuyện, thật ra mợ cũng có mặt ở đây, tận mắt thấy cậu cả chết trước mặt cậu ấy, bởi vậy mới bị kích động."
Dung Tranh: "Nhưng tôi nghe nói, cậu cả là do té từ hành lang trên lầu, đụng vào góc bàn chết mà."
Quản gia Lý: "Không sai, là do mợ nghe thấy tiếng động đi ra, tình cờ nhìn thấy cậu cả trút hơi thở cuối cùng."
Dung Tranh: "Mấy người thấy tận mắt rồi?"
"Chỉ ra chậm hơn mợ cả một bước." Quản gia Lý lộ ra vẻ mặt thống khổ: "Nếu lúc đó tôi không đi nghỉ sớm, có lẽ cậu đã không xảy ra chuyện. Mợ cũng sẽ không bị kích thích như vậy. Thiếu gia qua đời sau tám giờ, từ hôm đó, mợ cả không những điên điên khùng khùng mỗi ngày mà còn mặc quần áo phụ nữ đóng vai đào, mà còn luôn ra cửa tìm cậu cả sau tám giờ. Dường như ký ức cũng chỉ còn ở lại vào đêm hôm đó. Chúng tôi không ngăn được mợ, nếu cưỡng ép khoá cửa, cậu ấy sẽ đập cửa gào khóc, mở cửa để cậu ấy ra ngoài một chút lại tốt hơn."
Bạch Vãn nhớ tới Điền Điềm nửa đêm ra ngoài đi vệ sinh xong một đi không trở lại: "Cậu ta có ra tay đả thương người khác không? Trước giờ không thể dùng lẽ thường để suy đoán một kẻ tâm thần được, không chừng cậu ta chính là tên giết người."
"Sẽ không." Quản gia Lý khẳng định nói: "Vì chuyện của cậu cả, đi quanh nhà vào tám giờ mỗi ngày là thói quen của tôi, tôi thường gặp mở cả, cậu ấy sẽ không làm tổn thương ai. Chỉ là thường không nhìn rõ người"
Bạch Vãn bĩu môi, hiển nhiên cô ta vẫn giữ thái độ hoài nghi với chuyện này.
Dung Tranh trầm tự, thật sự chỉ đơn giản như vậy? Chí ít vào cái đêm Điền Điềm mất tích, anh đã cẩn thận nghe qua tiếng động ngoài cửa, âm thanh đó không giống như người nhà họ Tần bằng lòng nhìn người chị dâu điên khùng này chạy loạn.
Quản gia Lý đang nói dối.
Thanh Chước có thể ra ngoài điên vào nửa đêm có lẽ được người nhà họ Tần ngầm đồng ý, nhưng lý do thật sự khiến người chơi không được ra khỏi phòng chắc chắn không phải chỉ vì người con dâu điên khùng cười hì hì hát hí khúc.
Hỏi nữa cũng chẳng hỏi ra được gì, Dung Tranh  chuyển hướng qua vấn đề khác, bọn họ không sợ người con dâu điên kia, nhưng nếu như cậu ta là hung thủ giết người thì phải cực kỳ kiêng dè. Vì để an toàn, Dung Tranh đề xuất, muốn đêm nay đám người bọn họ nghỉ ngơi ở đại sảng.
Lời đề nghị của Dung Tranh lập tức được các người chơi hưởng ứng, nhìn qua thảm trạng như vậy, không ai muốn lạc đàn, có người bên cạnh đương nhiên là càng nhiều càng tốt.
Quản gia Lý muốn từ chối, nhưng yêu cầu của người chơi quá mức mãnh liệt, Dung Tranh lại nói thêm vài câu nữa, không ngăn cản được ông đành phải đồng ý.
Vốn tưởng rằng chỉ thế là xong, ai ngờ Dung Tranh lại nói: "Nếu đã cùng nghỉ ngơi ở đại sảnh, không bằng mấy người cũng lên đi. Vẫn còn mợ cả Thanh Chước ở lầu bốn.
Quản gia Lý: "... Cái này phải bàn bạc với bà chủ trước mới được."
Dung Tranh: "Ờ, được."
Quản gia Lý tức nghẹn ngực, tức đến hoảng. Ban đầu ông không có ý định đến hỏi bà Tần, lại không biết Dung Tranh mặt dày, chưa đến một lúc lại đến hỏi vài câu, hỏi đến mức ông thấy phiền, liền thật sự đi hỏi ý bà chủ.
Bà Tần là người dễ nói chuyện, bà không đồng ý trực tiếp, chỉ nói là có người muốn ở đại sảnh cùng khách thì đi, bà sẽ không ngăn cản, nhưng bà cũng không tự mình xuống lầu, nghỉ ngơi ở đại sảnh bà ngủ không ngon.
Hơn nữa bà Tần kiên trì ở trong ngôi biệt thự này nhiều năm như vậy, trước giờ chưa xảy ra chuyện gì. Cho dù bây giờ thảm án xảy ra tuyệt đối không tìm đến trên đầu bà. Về phần Thanh Chước, bà Tần lại trực tiếp đưa đến đại sảnh nghỉ ngơi.
Trước kia cậu cả ở bên cạnh phòng bà, đối với Thanh Chước, bà Tần vẫn có chút không hài lòng với cậu.
Tuy nhiên người đó đã điên ở nhà bà, cha mẹ Thanh Chước cho rằng mấy thứ này đều cho nhà họ Tần gây ra, dù thế nào cũng không chịu đưa Thanh Chước đi, bà Tần đành phải tiếp nhận.
Chỉ thêm miệng ăn mà thôi, nhà họ Tần có thể nuôi nổi.
"Nhưng nếu mợ lại nổi điên lên thì..." Quản gia Lý vô cùng do dự.
Bà Tần: "Vậy cho nó uống chút nước, để nó ngủ đi."
Quản gia Lý: "Vâng."
Sát vách.
Bạch Nhạc Thuỷ đang ngồi chém gió với 1069: "Tiểu Cửu à, cái chuyện tình yêu này không hay tí nào, chỉ là một bi kịch thôi."
1069: "Vậy sao?"
Bạch Nhạc Thuỷ: "Cậu nhìn xem, nữ chính thích nam phụ 1, nhưng nam phụ 1 lại không thích cô ta, đối với mấy loại tán tỉnh của cô ta xem như không thấy, còn tiện tay ném tín vật của cô ta cho nam phụ 2. Kết quả nam phụ 2 bắt đầu nhiệt tình theo đuổi nữ chính. Nữ chính hết hy vọng, đang định đồng ý nam phụ 2 thì lại có một nam phụ 3 đến quấy rối. Nói đến nói lui, nữ chính nói ra lòng mình với nam phụ 3, cô ta muốn theo đuổi nam thứ 1, nhưng chưa kịp nói ra thì đã nghe tin nam phụ 1 ra nước ngoài. Nữ chính không muốn cưới nam phụ 2, nam phụ 2 liền xảy ra tai nạn mất rồi. Chỉ còn lại nam phụ 3. Theo lý mà nói, nữ chính ở với nam phụ 3 cũng rất tốt, nhưng nữ chính lại cô độc đến giờ cũng không không muốn yêu đương với nam phụ 3."
1069: "Ký chủ?"
Bạch Nhạc Thuỷ: "Hả?"
1069: "Cậu có thấy giống thiết lập nhân vật của cậu bây giờ không?"
Bạch Nhạc Thuỷ:...
Hả?
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Nhạc Thuỷ: Cho nên cuốn sách này...
1069: "Hẳn là vật phẩm nhắc nhở người chơi, dù sao cũng là phó bản người mới.
Bạch Nhạc Thuỷ: Vậy giờ tôi xé nó thì thế nào? Xem như cản trở người chơi qua cửa đi.
1069: ... Chắc là tính nhỉ?

Làm Boss trong game sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ