Chương 16: Nghi ngờ hào môn 15

32 6 2
                                    

Vì bà Tần độ lượng cho nên những người chơi bị ném ra ngoài cuối cùng cũng được quay lại.
Sau khi trải qua sự việc lần này, mấy người chơi cũng thu liễm rất nhiều, bọn họ thành thật như chim cút, không dám gây ra chuyện gì nữa.
Dù sao trò chơi thất bại chỉ là vào thế giới song song thôi, tốt xấu gì cũng còn sống, nhưng nếu rơi vào khe hở thời không, chỉ sợ cái mạng nhỏ này cũng khó giữ.
Ai cũng tiếc mạng mà.
Cả người ướt sũng rất khó chịu, không có quần áo thay, làm chủ nhà, quản gia Lý phân phó chuẩn bị cho bọn họ một cái khăn mặt, không có nhiều hơn. Cái này là vì tránh bọn họ đi tới đâu nhỏ nước đến đó, làm bẩn sàn nhà.
Vô cùng thảm hại.
Sau khi Dung Tranh được cho phép đi đến tầng hầm, anh cũng mời mấy người chơi này có muốn đi cùng hay không. Người chơi vừa trải qua chuyện đó chỉ cảm thấy bất an, chỉ  mong muốn thành thật ở sảnh trước, không muốn đi chỗ nào cả. Từ chối lời mời của Dung Tranh, trong đám người chơi chỉ có hai người muốn đi, một là Tần Các có chút tò mò, người còn lại là Bạch Vãn - người vì là phụ nữ mà may mắn không bị bảo vệ ném ra ngoài, được bà Tần tha thứ.
Cậu ba Tần bất mãn với sự khoan dung của mẹ mình, nhưng lại không nói thẳng ra được, hừ lạnh một tiếng rồi lên lầu. Quản gia Lý muốn hầu hạ bên cạnh phu nhân có sức khỏe không tốt, cuối cùng nam người làm dẫn theo ba người Dung Tranh xuống hầm, cậu hai Tần nói mình muốn lấy chút đồ, cũng đi theo.
Những người còn lại, bao gồm Bạch Nhạc Thuỷ bị giữ lại tiền sảnh lầu một.
Bạch Nhạc Thuỷ nhìn thấy bà Tần nhỏ giọng nói gì đó với quản gia. Quản gia Lý lắc đầu, sắc mặt bà Tần tái nhợt, cúi đầu than thở.
Bạch Nhạc Thuỷ: "Tiểu Cửu, cậu nghe được bọn họ nói gì không?"
1069: "Nghe được. Phu nhân hỏi: Những thứ đó có giấu được không? Quản gia nói: "Đã giấu kỹ, chỉ để sót một vật của cậu cả, bọn họ có thể biết rồi."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Thứ khác sao?"
1069: "Sau đó bọn họ không nói gì nữa nha. Ký chủ, quan tâm đến những chuyện không quan trọng này. Vấn đề lớn nhất là làm sao hù chết những người chơi kia."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Việc tên điên có thể làm có hạn, tạm đi. Đỡ khi loại bỏ không thành ngược lại sẽ bị bại lộ."
1069: "Đúng vậy, lần sau có lẽ chọn cho ký chủ nhân vật tốt một chút."
Bên kia.
Muốn đi đến tầng hầm phải vòng qua sau vườn hoa. Bên ngoài trời mưa to, người giúp việc hỏi Dung Tranh có muốn đợi mưa tạnh rồi hẳn đi hay không, lại bị Dung Tranh từ chối. Trong lúc thu thập manh mối, anh luôn cảm thấy thiếu một điểm quan trọng gì đó, Dung Tranh nghĩ nếu xuống tầng hầm xem thử có thể tìm được đáp án.
Mà tìm kiếm manh mối tìm ra bí mật không bao giờ là quá muộn.
Có điều... Bà Tần đồng ý quá dễ dàng, điều này khiến cho hy vọng tìm được manh mối dưới hầm của Dung Tranh ít đi mấy phần.
"Tôi nghe nói trước đây có thuê một người làm tên Lư Vi?" Lúc nam giúp việc lấy dù, Dung Tranh hỏi cậu hai Tần.
Cậu hai miễn cưỡng đáp một tiếng.
Dung Tranh không hỏi nữa, cũng không cần hỏi lại.
Anh nhớ lại lúc thấy Thanh Chước ở lầu bốn, dưới đất đầy những mảnh giấy vụn cùng với tấm bookmark rơi dưới đất kia.
Kiêm Gia, biệt danh cỏ lau (Lô Vĩ)
Lô Vĩ, Lư Vi.
Người Thanh Chước ngưỡng mộ, không phải là cậu cả nhà họ Tần mà chính là tên người làm của nhà họ Tần Lư Vi.
Cứ cảm thấy hơi khó chịu. Nhìn người làm cầm mấy cây dù đến, cậu hai lấy một cái, ba người Dung Tranh tự mình lấy mỗi người một cái, chỉ còn dư lại cái màu đen cuối cùng do người giúp việc Tiểu Trương cầm, dẫn bọn họ đi cửa sau biệt thự ra vườn sau.
Sau khi được nam người làm dẫn đi, Dung Tranh mới sau căn biệt thự còn giấu cửa ngầm.
Dung Tranh nhớ ra Tiêu Tiêu biến mất ở vườn hoa. Hiển nhiên đám Tần Các, Bạch Vãn phía sau anh cũng nghĩ đến, sắc mặt bọn họ đều không tốt.
Cửa ẩn như vậy, rốt cuộc ở nhà họ Tần có bao nhiêu cái.
Cánh cửa cùng màu sơn với bức tường, lại không có khung cửa, nếu không nhìn kỹ căn bản sẽ không biết là cửa.
Mà cánh cửa này, vốn không có cái gọi là ổ khoá, chỉ có cái chốt cửa đơn giản bên trong, cho nên chỉ cần bất kỳ ai trong nhà họ Tần, kể cả đám người chơi bọn họ biết cánh cửa này tồn tại, bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào từ cửa ẩn ra vào vườn sau.
Mà lối vào tầng hầm ẩn giữa bụi hoa cạnh cánh cửa nhỏ. Kéo chốt cửa trên mặt đất lên, mở cửa, chính là một cầu thang bằng đá dẫn xuống tầng hầm.
"Ở đây đều chứa mấy thứ bình thường không dùng đến, cho nên rất ít khi mở ra." Tiểu Trương nói: "Lần cuối cùng mở cửa đó có lẽ là một tuần trước, để lấy hoa giả và khăn trải bàn viền hoa cho yến tiệc hôm nay." Nói rồi liền đi xuống tầng hầm, xoay người bật đèn lên.
Tầng hầm tối tăm lập tức được chiếu sáng, khiến Bạch Vãn hoảng sợ hét lên một tiếng.
Dung Tranh: "Tôi nghĩ, ít nhất lần cuối cùng nó được mở ra tuyệt đối không phải là một tuần trước."
Lúc Tiểu Trương mở đèn lên là khi anh đối mặt với vách tường, anh chỉ thấy sắc mặt mấy người cậu hai khó coi, cậu hai Tần nói thẳng: "Cái này không liên quan đến tôi."
Tiểu Trương kinh ngạc quay đầu, sau khi nhìn thấy tình cảnh trong tầng hầm cũng hơi giật mình. Tầng hầm giống như trước kia, không gian rộng lớn bày đầy các thứ trang trí và mấy đồ linh tinh không sử dụng một cách ngăn nắp. Chỉ khác duy nhất chính là có rất nhiều con rối bị treo trên tường.
Trong mắt người chơi là con rối, nhưng trong mắt Tiểu Trương và cậu hai chính là thi thể của khách nhà họ Tần.
Những người chơi biến mất không có tung tích đều ở đây.
Cho dù đây chẳng qua là mấy con rối làm vô cùng giống thật, nhưng bây giờ đều bị treo trên tường, trợn mắt nhìn về phía cửa. Cảnh tượng này vẫn khiến Bạch Vãn sợ đến mức run rẩy, túm chặt cánh tay Tần Các, không còn dám nhìn.
Ngược lại Dung Tranh lại hào hứng tiến lên, quan sát dấu vết trên người con rối, phán đoán "nguyên nhân tử vong" vốn có của bọn họ.
"Chuyện này rốt cuộc là sao vậy?" Cậu hai Tần hỏi nam người làm.
Người làm vội vàng xua tay: "Tôi không biết, tôi thật sự không biết. Chìa khóa cửa tầng hầm luôn ở chỗ quản gia, tôi mới lấy từ chỗ ông ấy, cho nên mấy thứ này tôi thật sự không biết."
"Đáng tiếc thời gian tử vong rất khó đoán." Sau khi Dung Tranh quan sát nguyên nhân tử vong, tiếc nuối nói.
"Cậu không sợ à?" Bạch Vãn nhịn không được, xoay người  cả giận nói.
Ngón tay Dung Tranh chạm chạm vào con rối: "Tại sao phải sợ?"
Cái này rõ ràng chỉ là con rối.
Bạch Vãn: "Vậy cũng rất đáng sợ rồi."
Dung Tranh cười một tiếng.
Bạch Vãn: "Cậu... Cái người này... Đúng là đồ lập dị. Trước kia cậu làm nghề gì?"
Dung Tranh hỏi lại: "Hỏi tôi trước, cô không tự giới thiệu một chút sao?"
"Có thể." Bạch Vãn gật đầu: "Bạch Vãn, trước khi đến đây tôi làm kế toán, làm việc ở một công ty nước ngoài." Vừa nói, cô vừa đắc ý lấy tay vén sợi tóc bên tay. Người phụ nữ như cô, gia cảnh tốt, trình độ cao, cũng có công việc ổn định. Đáng tiếc, một người phụ nữ có năng lực rất khó tìm được chồng cho nên đến nay cô vẫn độc thân.
Bất kể là anh, không đủ bản lĩnh cô cũng không thèm nhìn.
"Tôi giới thiệu xong rồi, cậu thì sao, làm ở đâu?" Bạch Vãn hỏi.
Dung Tranh ngẩng đầu: "Đi làm? Nếu thật sự nói về làm việc, có lẽ tôi thuộc loại... Thất nghiệp đi."
Bạch Vãn trợn tròn mắt, cô mới không tin.
Người đàn ông này, trong miệng không có một câu nào là thật.
"Bây giờ làm công việc gì cũng không quan trọng, đến đấy, cũng không làm được cái gì?" Tần Các nói.
Lời này là thật, cách thức để đám người xuyên không sống sót trong thế giới song song này chính là vượt phó bản, không còn cách nào khác.
Nghe Tần Các đặt câu hỏi như vậy, Bạch Vãn cũng hơi lo lắng cho cuộc sống sau này của mình, liền lôi kéo Tần Các hỏi chút chuyện về thế giới song song. Tần Các đương nhiên có thể trả lời những câu không liên quan đến phó bản trò chơi, nhìn hai NPC không có tâm trạng để ý, liền nhỏ giọng giải thích với Bạch Vãn, anh ta càng nói sắc mặt Bạch Vãn càng khó coi.
Ở thế giới cũ cô hoàn toàn có thể sống những ngày tháng tốt lành, căn bản cũng không có ý định kiếm tiền trong phó bản dọa đến kinh hãi này.
Có lẽ vốn dĩ cũng chẳng hề thích cái nơi này.
Nghĩ như thế, Bạch Vãn lại tò mò với quá khứ của Tần Các, hỏi: "Anh Tần, trước kia anh làm cái gì vậy?"
Tần Các ngượng ngùng nói: "Bốc gạch." Cho nên anh ta vô cùng thích sống trong thế giới song song, sẽ không đau lòng vì mua một bộ đồ mấy trăm đồng.
Nụ cười trên miệng Bạch Vãn cứng đờ.
Bên cạnh, Dung Tranh không có hứng thú truy hỏi cách sống trong thế giới song song, bởi vì anh phát hiện một thứ đáng giá để anh chú ý.
Ở phía sau mấy con rối kia, cũng treo một khúc xương trắng, còn có số lượng.
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Nhạc Thuỷ: (Có chút nhàm chán, muốn chơi đùa, đứng dậy) hì hì hì hì hì~.
Quản gia Lý: (Đi qua, nhấn Bạch Nhạc Thuỷ về chỗ ngồi) Mợ cả, mong mợ ngồi đây.
Bạch Nhạc Thuỷ: (Thấy quản gia Lý không để ý đến mình, đứng lên, nhỏ giọng) He he ha ha.
Nữ đầu bếp (Ấn Bạch Nhạc Thuỷ ngồi trở lại chỗ ngồi) Mợ à, hai ngày nay trong nhà không yên ổn, nghỉ ngơi cho khoẻ đi.
Bạch Nhạc Thuỷ: (Thấy hai người đều không có ở đó, anh lại đứng dậy, âm thanh rất nhỏ rất nhỏ) Hee hee ~
Vệ sĩ: (Chỉ dùng một ngón tay ấn lại Bạch Lạc Thủy ngồi lại) Mợ cả, xin hãy nghỉ ngơi.
Bạch Nhạc Thuỷ: ....
Không hì hì nữa, tự kỷ rồi

Làm Boss trong game sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ