Chương 12: Nghi ngờ hào môn 11

32 6 0
                                    

"Tiểu Cửu, sách này cứng quá à."
"Xé nhiều lần là được rồi, xé phía sau ra đi ký chủ."
"Ở đây không dùng keo dán, mà là may lại."
"Vậy cắt đứt sợi dây đi, trang sách ra sẽ dễ xé hơn đó ký chủ."
"Sợi dây dày như vậy sao làm đứt được, lại không thấy kéo."
"Ký chủ muốn loại kéo nào, thứ sắc bén nhất của loài người là gì? Răng đó!!"
"Chậc..."
Đúng lúc này, cánh cửa đột nhiên bị mở ra, quản gia Lý đang cau mày nói: "Không ngờ lại quên khoá cửa..." Lời nói của ông hơi ngưng lại, Dung Tranh đi theo ông cũng kinh ngạc nhìn người trong phòng.
Trang sách rải đầy trên sàn, Bạch Nhạc Thuỷ ngồi dưới đất, trong tay cầm lấy nửa cuốn sách, đang vui vẻ gặm.
"Mợ cả, cái đó không thể ăn được!" Quản gia Lý sững sờ một giây mới lại tinh thần, liền vội đến ngăn cản, giằng co với Bạch Nhạc Thuỷ đang túm lấy cuốn sách một hồi lâu mới giật được cuốn sách tội nghiệp dính đầy nước bọt từ tay Bạch Nhạc Thuỷ ra.
Bạch Nhạc thuỷ không lên tiếng, chỉ cười hì hì nhìn chằm chằm vào quản gia Lý, không thèm liếc người đàn ông đang đứng quan sát ở ngoài cửa lấy một cái, nhưng trong lòng đang kêu gào.
"Tiểu Cửu nhóc con rác rưởi này! Có người đến cũng không báo cho tôi một tiếng! May mắn không phải cậu đang nằm thoải mái vắt chéo chân trên giường mà xé sách đấy.
"Tôi không chú ý QAQ." 1069 vô cùng tủi thân: "Ký chủ, không phải tôi đang tập trung ăn sách với cậu... Xé sách sao?"
1069 nhanh chóng nịnh bợ: "Trong tình huống này cậu có thể phản ứng ngay lập tức, giả điên bỏ sách vào miệng ăn, ký chủ à, tư chất của cậu thực sự là siêu cấp tốt luôn!"
Bạch Nhạc Thuỷ: "Cậu tưởng là ông đây tự nguyện sao? Phì, nhiều cát quá!"
Tranh cãi với 1069 xong, Bạch Nhạc Thuỷ nghiêng đầu cười hì hì, tiếp tục giả là tên điên quanh năm suốt tháng không yên.
Quản gia Lý lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách với Bạch Nhạc Thuỷ, sợ cậu nhào lên, sau khi phát hiện Bạch Nhạc Thuỷ thành thật ngồi yên mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó mới để ý đến sợi dây thừng bị tháo ra trên đất, trong mắt quản gia Lý có chút bất mãn.
Tên giúp việc mới tuyển thật đúng là vô dụng, rõ ràng lúc mới đến nhìn có vẻ thông minh mà. Vậy mà chỉ việc trói một người cũng không làm được."
Quản gia Lý nói với Dung Tranh: "Muốn dẫn đi thì dẫn đi đi, xảy ra chuyện gì thì cậu tự chịu trách nhiệm."
Dung Tranh: "Được."
Bạch Nhạc Thuỷ: ???
"Ê Tiểu Cửu, tôi bị NPC bán mất rồi?"
1069 cũng ngơ ngác: "Cái này... Tôi cũng không biết nữa."
"Hay là chuyện tôi là quỷ bị phát hiện rồi?!"
1069: "Không hẳn... Không sao, cho dù bị phát hiện cũng còn có cơ hội cứu vớt, chỉ cần anh ta không vạch trần tại chỗ, chúng ta có thể tiếp tục gắng gượng chống đỡ. Ký chủ, bằng không nghĩ cách loại bỏ anh ta trước."
"Ý khiên hay... Cái quần què!  Cậu bảo một con quỷ trong tay không có tấm thẻ nào lại còn phải duy trì thiết lập tên điên như tôi loại bỏ người chơi thế nào hả?"
"Thử doạ anh ta ngất xem sao?"
Bạch Nhạc Thuỷ: Hơ
Quản gia Lý cầm lấy dây thừng, nhân lúc hiện tại Bạch Nhạc Thuỷ đang đàng hoàng  muốn Dung Tranh cột cậu lại, tránh cho tí nữa lại làm ra chuyện gì, mà đề nghị này lại bị Dung Tranh từ chối. Quản gia Lý lười khuyên nhủ, chỉ có thể coi như thôi. Cúi người cẩn thận dụ dỗ: "Mợ cả à, chúng ta ra ngoài ha?"
Bạch Nhạc Thuỷ cười hì hì nhìn ông.
Quản gia Lý thử thăm dò, nắm lấy cánh tay Bạch Nhạc Thuỷ đỡ cậu lên đi về phía cửa.
Dung Tranh đang muốn đuổi theo, dưới chân dường như dẫm phải cái gì đó, anh cúi đầu nhìn thử, một thẻ bookmark màu hồng nhạt. Dung Tranh nhặt cái thẻ lên, liền nhìn thấy ở trên viết hai chữ Thanh Chước. Anh vốn định cất thẻ qua một bên lập tức thay đổi suy nghĩ, nhét ngược lại vào túi áo mình. Lúc vừa mới vào trong mắt toàn là hình ảnh Bạch Nhạc thuỷ đang ngốc nghếch gặm sách, cũng chưa quan sát kỹ cách bài trí của căn phòng này, mà giờ chỉ nhìn lướt qua, đã làm anh chú ý đến một số chi tiết thú vị.
Tỉ như trên dây không có vết buộc, có dấu hiệu lật sách trên bàn, tỉ như trên giường có vết lõm xuống do có người nằm trên đó.
Đây là căn phòng của cậu cả đã mất, mỗi buổi sáng và buổi tối đều được dọn dẹp một lần. Vì người giúp việc làm việc không tỉ mỉ, khi dọn phòng thường bỏ sót, nên nữ đầu bếp sống ở đây thường đến giúp dọn dẹp. Trước đó khi hỏi nữ đầu bếp, bà từng phàn nàn người giúp việc chỉ quét sàn và lau bàn, không quan tâm đến bụi bẩn trên tủ sách hay khăn trải giường cần thay.
Hôm nay là ngày đặc biệt, sẽ không có người làm loạn chỗ này. Cho dù thật sự làm lộn xộn, đầu bếp nữ đưa Thanh Chước lên đây nhìn thấy không sạch sẽ nhất định bà sẽ đi dọn.
Như vậy, Thanh Chước không bị trói chặt trong thời gian dài, đọc sách trên bàn, cùng với vết người nằm trên giường.
Người mợ nam này, không hề giống người điên.
Ít nhất một người điên không thể đọc sách hoặc chủ động nằm trên giường.
Như vậy, tại sao lại muốn giả điên?
Tại sao lại muốn xé quyển sách này?
"Vị khách này?" Quản gia Lý đợi lâu không thấy Dung Tranh đi ra, đi đến cửa thấy Dung Tranh đang ngồi xổm dọn dẹp đống bừa bộn dưới đất, ông đi lên trước nói: "Việc này sau bảo tiểu Trương làm, ngài có thể xuống dưới nghỉ ngơi rồi."
Dung Tranh: "Tôi có chút hiếu kỳ với cuốn sách này, muốn xem một chút."
Bạch Nhạc Thuỷ nghe thấy thầm giật mình: "Á đù, tôi đã xé nát rồi anh ta còn muốn đọc à, đều là mấy mảnh nhỏ nhỏ, anh ta tính làm gì? Chơi xếp hình một nghìn mảnh à?"
1069: "Đúng vậy, lại còn dính nước bọt của cậu nữa chứ, không ngại bẩn à?"
Bạch Nhạc Thuỷ: "Cậu mới bẩn!"
Dùng răng cắn rõ ràng là đề nghị của cậu!
"Cuốn sách này..." Quản gia Lý nhìn thoáng qua bìa sách: "Cái này không phải bị cậu cả vứt rồi sao?"
Dung Tranh: "Vứt rồi."
"Đúng vậy." Quản gia Lý nhớ lại: "Vừa vặn mấy ngày trước khi cậu cả qua đời đi. Tôi nhìn thấy cậu ném cuốn sách này vào thùng rác, rõ ràng lúc trước rất yêu quý, lại đột nhiên không thích."
"Vậy sao." Dung Tranh thuận miệng nói một câu. Vốn dĩ anh cũng vì sự đối lập giữa tủ sách chất đầy sách kinh tế quản lý với cái trang bìa phong tình này mà thấy kì lạ, sau khi nghe thấy lời của quản gia lại càng tò mò.
Chẳng qua rách đến mức này, phục hồi lại có hơi khó, Dung Tranh lại hỏi: "Loại sách như vậy còn không?"
Quản gia Lý lắc đầu: "Không có. Trong nhà họ Tần không ai thích xem loại sách này, có lẽ là do nam giúp việc trước đưa đến, về sau đưa lại cho cậu cả."
Dung Tranh: "Nam giúp việc trước kia?" Chuyện này anh lại chưa từng nghe qua.
Quản gia Lý: "Cậu ta nghỉ việc được nửa năm rồi."
Dung Tranh:  Cậu cả Tần cũng qua đời gần nửa năm rồi.
"Có thể kể tôi về nam giúp việc đó được không?" Dung Tranh mỉm cười nói: "Tôi cũng thích đọc sách này, chắc sẽ nói chuyện hợp ý nhau."
Quản gia Lý: "Cậu ta họ Lô, tên một chữ  Vi. Hai năm trước được tuyển đến. Cậu ta là người rất biết cách nói chuyện, là người thích cười. Khi tuyển dụng là muốn cậu ta phụ giúp việc lặt vặt trong nhà, không ngờ anh ấy cũng rất giỏi xử lý công việc hàng ngày, nếu không phải học vấn kém, cậu ta có thể đã làm nhân viên văn phòng trong công ty lớn. Mặc dù tuyển là giúp việc nhưng lại làm công việc giống thư ký, thường giúp cậu cả xử lý công việc ngày thường, ghi chép hành trình và chuyển giao thư tín không quan trọng. Vốn đang định trực tiếp ghi danh vào công ty làm thư ký, người đó lại đột nhiên nói muốn về nhà kết hôn nên xin nghỉ việc."
Dung Tranh giật mình: "Kết hôn? Nghỉ việc? Chính miệng cậu ta nói sao?"
"Cậu ta gửi tin nhắn cho tôi qua điện thoại." Quản gia Lý nói: "Với lại cũng đã trả chìa khoá phòng, tôi đặc biệt đến phòng cậu ta nhìn thử, hành lý đều đã lấy đi."
"Không ai tiễn cậu ta, hay thấy cậu ta xách hành lý rời khỏi sao?" Dung Tranh hỏi.
Quản gia Lý: "Đương nhiên là có."
Dung Tranh: "Ai?"
Quản gia Lý: "Chính miệng cậu cả nói, cậu ấy tiễn Lư Vị lên xe."
Dung Tranh: ...
À, một người chết.
Đẩy tất cả mọi việc cho người chết thật sự rất nhẹ nhàng.
Dung Tranh rất nghi ngờ lời nói của quản gia Lý là thật hay giả. Anh quyết định tạm thời mặc kệ trước, dẫn Thanh Chước xuống dưới... Hả?
Dung Tranh và quản gia Lý ra cửa thấy trống không, Bạch Nhạc Thuỷ vốn nên đứng ở trong này sớm đã không thấy tăm hơi.
Không còn cách nào, Dung Tranh và quản gia đành phải đi tìm người, chỉ có điều còn chưa tìm thấy Bạch Nhạc Thuỷ, ngược lại phát hiện ra thi thể không còn nguyên vẹn.
Bên trong căn phòng lầu hai vốn thuộc về Thanh Chước lại có một cánh tay đứt rời.
Nó không thuộc về một con rối, nghĩa là chủ nhân của cánh tay đó không phải của người chơi mà là một NPC.
Lần này, người chết là ai?
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Nhạc Thuỷ: Người điên không thể nào ở yên tại chỗ đợi được, khụ khụ, lang ~ quân~ aaa

Làm Boss trong game sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ