Chương 10: Nghi ngờ hào môn 9

30 3 0
                                    

Chạng vạng, hai cậu chủ nhà họ Tần đã trở về, vừa lúc gần đến thời gian ăn tối.

Ngồi trên chủ toạ vẫn là bà Tần cùng hai cậu con trai mà ghế cho người chơi lại mất đi hai cái.

Tần Các khẽ nhíu mày, cả ngày anh không phải ngốc ở trong phòng thì chính là ở phòng khách, cũng không có chú ý đến tung tích của toàn bộ người chơi, có điều anh cũng đã sớm quen tình huống này rồi, chỉ là anh nghĩ đến phần thưởng phụ của mình lại ít đi mổ chút, liền không vui.

Lúc này mới chỉ nhá nhem tối của ngày hôm sau mà đã bị loại mất bốn người. Điền Điềm vào tối hôm qua, một nam sinh trung học cùng một ông chú nghỉ ngơi trong phòng vào trưa nay, bây giờ là ai?

Cho dù là trò chơi chạy trốn, nhưng dù sao cũng là phó bản người mới, rất ít khi nào mới hai ngày đầu đã loại bỏ người, số lượng lại nhiều như vậy.

Tần Các cảm thấy, anh cần phải nhắc nhớ những người chơi khác một câu, kẻo không chỉ không có được tiền trò chơi từ hướng dẫn mà một chút tiền thưởng chia cho anh khi người chơi mới thông qua cũng chẳng có.

"Hai người không có mặt là ai?" Tần Các hỏi: "Ai từng hành động với bọn họ?"

Tất cả người chơi đều im lặng, cho một người đàn ông cao to như gấu mở miệng nói: "Tôi với Tiêu Tiêu ở cùng nhau, cô ấy thấy hoa hồng ngoài vườn nở rất đẹp, nói muốn đi xem, bảo tôi đi cùng cô ấy."

Tiêu Tiêu? Tần Các nhìn quanh một vòng, quả nhiên người phụ nữ đã nói chuyện với anh, làm cái nghề bí ẩn đặc biệt kia không có.

Mọi người nhìn về phía người đàn ông, Hùng Thạch rất cao lớn, nhưng thật ra lá gan lại rất nhỏ, từ lúc đi vào trò chơi phó bản này, anh ta chưa bao giờ mạo hiểm, chỉ có hôm nay được Tiêu Tiêu thỉnh cầu ở cửa, nể mặt của người phụ nữ xinh đẹp này, Hùng Thạch đánh bạo đi.

Bên ngoài khu nhà biệt thự này được bao quanh bởi một hoa viên, phơi bày dưới mặt trời, nhưng lại có người làm vườn ở đó, nghĩ sẽ không có vấn đề gì nên Hùng Thạch đi cùng với cô.

Tần Các: "Sau đó thì sao?"

Hùng Thạch gãi đầu: "Cô ấy muốn lén ngắt mấy đóa hoa, sợ chủ nhân nơi này không cho phép, bảo tôi trông kỹ người làm vườn, cô ấy lén ngắt. Lúc ấy cô ấy ở lại vườn sau, tôi đến vườn trước trông chừng người làm vườn thôi, sau đó quay về. Tôi nghĩ cô ấy đã trở lại."

Hùng Thạch nghĩ vậy rất bình thường, dù sao chỉ làm lén ngắt hoa mà thôi, hái được đương nhiên sẽ chạy, ở lại làm gì chứ.

Kết quả khi quay về, Hùng Thạch không nhìn thấy Tiêu Tiêu, đi tìm một vòng cũng không nhìn thấy cô ta, Hùng Thạch liền cảm thấy không đúng. Trong thế giới gốc, bởi vì bộ dạng cao to của mình mà Hùng Thạch luôn bị nhóm phụ nữ sai bảo, anh ta biết cô gái này không có ý gì với anh, chỉ là thấy anh "dùng tốt" mà thôi. Nhưng dù vậy, mấy cô gái cũng không hề keo kiệt nở nụ cười cảm ơn, cái loại dùng xong liền không tìm thấy người này... Nói thật cũng không cần thiết mấy.

Chỉ là Hùng Thạch nhát gan, rất nhiều nơi anh ta không dám đi bậy, chỉ đi quanh đại sảnh và lầu ba, không thấy người sẽ trở lại, cho đến bây giờ anh ta vẫn ở chỗ đông đúc ở tiền sảnh.

Làm Boss trong game sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ