Chương 19: Nghi ngờ hào môn( 18)

25 4 0
                                    

Xương trắng thuộc về Lư Vi.
Nhưng tại sao lại xuất hiện sau "thi thể" của người chơi?
Nữ giúp việc bị băm, người làm vườn, xương trắng vụn.
Đều là thi thể nát vụn, cái này nhất định có liên hệ mới đúng.
Báo thù?
Bởi vì cái chết của Lư Vi mà báo thù.
Lẽ nào, ngoại trừ cậu cả ra, nữ giúp việc và người làm vườn cũng có vai trò trong cái chết của Lư Vi?
Như vậy người chơi thì sao? Người chơi bị sát hại chỉ là thiện thể sao?
Tất nhiên nếu người giết hết người chơi cùng NPC không cũng một người, chính là một cách nói khác.
Bạch Vãn bị loại bỏ, đối với Dung Tranh là một cơ hội quan sát rất tốt, thật sự cho rằng anh yêu cầu mọi người ở lại đại sảnh lầu một chỉ vì an toàn thôi sao?
Chí ít đầu tiên kẻ sát hại Bạch Vãn có bốn người, quản gia Lý, hai thiếu gia nhà họ Tần cùng với nam giúp việc Tiểu Trương.
Nếu giả thiết hung thủ trong biệt thự chỉ có một người, mục đích lại là vì báo thù, như vậy kẻ tình nghi cũng chỉ còn lại mỗi Tiểu Trương.
Nếu không phải, vậy thì tồn tại nhiều khả năng, trái lại Tiểu Trương mất đi hiềm nghi.
Nghĩ đến đây Dung Tranh thầm thở dài, luôn cảm thấy mọi việc lại trở về điểm bắt đầu.
Quay đầu, nhìn thấy Tần Các đang xem điện thoại, vẫn chưa ngủ, Dung Tranh suy tư một chút đi qua nhỏ giọng nói: "Phó bản sơ cấp, có xuất hiện hiện tượng khoa học không giải thích được không?" Giống như loại quỷ quái thật sự hoặc là thứ gì khác.
Tần Các nhỏ giọng trả lời: "Sẽ không, mọi thứ đều có thể dùng lẽ thường mà suy đoán. Loại cậu nói ít nhất trong phó bản trung cấp mới xuất hiện." Nói xong lại hỏi: "Cậu nghĩ ra gì à?"
"Có chút ý nghĩ. Đáng tiếc phó bản này hạn chế khắp nơi." Dung Tranh thấp giọng trả lời.
Nếu ở thế giới cũ, anh có thể dùng nhiều thủ đoạn hơn để truy tìm sự thật.
"Cậu được đó nha." Tần Các vô cùng tán thưởng Dung Tranh: "Chỉ cần cậu vạch trần sự thật sớm một chút, là có thể rời khỏi đây sớm. Đạt được đánh giá cao?"
"Sớm rời khỏi?" Dung Tranh hỏi lại: "Tại sao tôi lại muốn rời khỏi?"
Tần Các ngẩn ra: "Không rời khỏi đây thì muốn làm gì? Cậu thích ở đây đến thế sao?"
Dung Tranh mỉm cười: "Không ghét." Anh xoa cằm lại suy tư một hồi, bày ra vẻ mặt nghiêm túc thấp giọng nói: "Tôi còn một chuyện quan trọng muốn hỏi anh."
Thấy bộ dạng này của anh, Tần Các cũng trở nên nghiêm túc, nghĩ rằng người này là một hạt giống rất tốt, làm không tốt về sau có thể gặp được hoặc kéo vào trận doanh của mình, thấp giọng chân thành nói: "Điều tôi có thể nói cho cậu đều kể cho cậu nghe, hỏi đi."
"Anh biết làm sao để theo đuổi một người đàn ông không?"
Tần Các:...
Không, đợi đã. Cậu bày ra vẻ mặt nghiêm túc hơn lúc này chính là để nói cái này à?
Thật mệt anh ta sẵn sàng mạo hiểm đánh bóng sát mép bàn lộ ra chút tin tức.
Tức chết người mà.
"Tôi ngủ đây." Tần Các tắt điện thoại, nằm xuống.
"Trước khi ngủ nói cho tôi biết trước đi."
Tần Các quay đầu hung tợn: "Lẽ nào mặt của tôi trông giống biết theo cầu đàn ông thế nào sao? Kể cậu nghe, tôi sống hai mươi bảy năm, từ năm mười bốn tuổi đã tương thân tương ái với ngón tay của mình, đừng nói theo đuổi đàn ông, phụ nữ tôi còn chưa theo đuổi thành công nữa!" Trước kia là không có tiền, bây giờ là không có tinh lực.
"Dùng tay? Anh đáng thương thật đó." Dung Tranh thấp giọng nói bên tai Tần Các: "Có cần tôi đề xuất cốc thủ d*m xịn xịn không?"
Tần Các: "Cậu dùng cốc thủ d*m?"
"Dùng chứ?" Dung Tranh: "Rửa kỹ, sạch sẽ."
Tần Các:...
Không, trọng điểm không phải cái này.
Cậu treo khuôn mặt khiến phụ nữ đổ rạp, lại lựa chọn dùng ... Món kia?
"Xử?" Tần Các hỏi.
"Rất nhanh sẽ không nữa." Dung Tranh đắc ý, anh đã tìm người nhìn vừa ý rồi.
Tần Các cười một tiếng, xoay người chui vào ổ chăn ngủ.
Soái ca cũng không có phụ nữ, anh ta cân bằng rồi.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tần Các trừng to mắt quay đầu nhìn về phía bóng lưng Dung Tranh. Rất nhanh! Là nam??
Ê, cưỡng ép X npc là tội lỗi nghiêm trọng, nghĩ kỹ trước khi làm a người anh em!
Tần Các bị Dung Tranh dọ sợ đến mức một đêm ngủ không ngon.
Có làm hay không, Dung Tranh cũng không định ra tay nhanh như vậy, anh cảm thấy đối phương cũng không thật sự là điên, có thể thử theo đuổi người.
Chỉ là thời gian quá ít, nếu người đó không phải NPC mà là người chơi... Hửm?
Dung Tranh đột nhiên đứng dậy, anh nhớ đến một chuyện khác, một chuyện mà từ lúc bắt đầu trò chơi đã biết, lại sắp thành chuyện anh vứt ra sau đầu.
Trong phó bản trò chơi này, có quỷ lẫn trong NPC.
Tần Các từng nói, quỷ xuất hiện trong phó bản tân thủ cũng là tân thủ, cho nên rất có thể xuất hiện động tác hoặc hành vi OOC không phù hợp với nhân vậy, chỉ cần quan sát tỉ mỉ có thể phát hiện.
Dung Tranh thích quan sát người khác, bất kể là người chơi hay NPC trong trò chơi.
Nhưng anh không phát hiện bất cứ ai có động tác thoát khỏi thiết lập nhân vật. Cho nên Dung Tranh không chủ động tự hỏi về vấn đề quỷ tồn tại ở đây.
Nếu thật sự muốn tỉ mỉ bàn luận, người duy nhất có thể khiến anh nghi ngờ... Vừa đúng chính là Thanh Chước.
Bỏ qua quan sát người trước mắt, chỉ ghép hình tượng mở cả được miêu tả từ góc nhìn người thứ ba, sẽ như thế nào đây. Học chung học viện với cậu cả, thích văn học, lại thích đọc tiểu thuyết tình yêu, yêu thích thi kinh, thích Lư Vi người có bối cảnh xuất thân không quá tốt, cảm tính lớn hơn lý tính, nhưng không có bao nhiêu can đảm theo đuổi tình yêu, vô cùng dễ trôi theo dòng chảy.
Một người đàn ông có trái tim mỏng manh như một người phụ nữ yếu đuối.
Dung Tranh chắp vá hình tượng trong đầu của mình lại so sánh với Bạch Nhạc Thuỷ nằm bên cạnh một chút. Nói thật, bây giờ đối phương là "tên điên" cho nên tính cách tính nến gì đó rất khó phỏng đoán, chỉ là bản năng Dung Tranh cho rằng, người bên cạnh này không hề giống người có nội tâm nhỏ bé, yếu đuối.
Nếu như là quỷ thì tốt.
Quỷ và người chơi, hình như phải sống cùng nhau trong thế giới song song.
Anh cần xác nhận.
Phó bản trò chơi là gì, đã không còn cảm thấy hứng thú như thế nữa, anh càng muốn tỉ mỉ quan sát người trước mặt này.
Bạch Nhạc Thuỷ ngủ rất ngon, hoàn toàn không biết người bên cạnh đang háo hức muốn thử lột áo lót của cậu.
Ngày hôm sau, Bạch Nhạc Thuỷ bị âm thanh xôn xao xung quanh ồn đến tỉnh.
Cậu mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, còn chưa thấy rõ xung quanh, liền nghe thấy một người ghé sát ta cậu thấp giọng nói: "Tỉnh rồi sao? Chào buổi sáng."
"Hả..." Bạch Nhạc Thuỷ mơ mơ màng màng đang muốn trả lời, một âm thanh trong đầu oanh tạc.
"Ký chủ!! Đừng trả lời! Người chơi này đã nghi ngờ cậu rồi! Im đi!! Câm miệng! Nhanh lên! Nhanh lên!!" Ma âm của 1069 tràn vào tai.
Lần này đầu óc mơ màng cũng lập tức thanh tỉnh.
Bạch Nhạc Thuỷ mở mắt ra, liền phát hiện mình bị người đàn ông trước mặt ôm vào ngực, mà anh đang chống đầu cười tủm tỉm nhìn mình.
Bạch Nhạc Thuỷ nhe răng cười hềnh hệch, vươn tay tóm lấy má Bạch Nhạc Thuỷ, dùng sức nhào nặn. Nắn bóp người đàn ông anh tuấn đang mỉm cười này thay hình đổi dạng.
"Tiểu Cửu, cái tên này nửa đêm không có làm loạn đấy chứ! Còn có tôi không nói mớ đấy chứ!" Bạch Nhạc Thuỷ vừa giả điên vừa nói chuyện với hệ thống trong đầu.
"Yên tâm đi, quần áo của cậu mặc vẫn tốt, anh ta cũng không có đụng vào, coi như vẫn là có chút quân tử." 1069 nói: "Có điều tui thấy anh ta đọc xong tiểu thuyết sau đó nhìn chằm chằm cậu rất lâu, tui nghĩ cậu rất nguy hiểm đó."
Bạch Nhạc Thủy: Không sao, chỉ cần không vạch trần là được.
Cậu có thể tùy tiện.
"Lại nói vừa mới sáng sớm đã ồn ào, xảy ra chuyện gì?" Bạch Nhạc Thuỷ hỏi.
1069: "Là cậu ba Tần chết rồi."
Bạch Nhạc Thuỷ: Hả?
Một đêm mà thôi, lại mất đi một người:
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Tranh: Lần sau đừng xoa mặt, hãy xoa phần dưới đi.
Bạch Nhạc Thủy: ...
Tôi muốn nhổ vào mặt anh ta lần nữa ghê.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 09 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Làm Boss trong game sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ