Chương 15: Nghi ngờ hào môn 14

24 3 0
                                    

Cuối cùng Bạch Nhạc Thuỷ vẫn theo Dung Tranh xuống lầu, cậu khuất phục rồi.
Trước hết, nếu cứ lôi lôi kéo kéo thì quần áo của cậu cũng sẽ bị kéo đứt, bị kéo đứt tay áo thì cũng thôi đi, nếu thanh y không có tay áo thì khi một số động tác sẽ thấy kỳ quặc. Là một học sinh ưu tú được thầy nghiêm túc hướng dẫn và khen ngợi, cậu không thể chịu nổi việc mình thiếu chuyên nghiệp như vậy.
Cười hì hì, giả vờ làm tên điên ngu dại, được Dung Tranh nắm tay áo dắt xuống, thả trôi bỏ mặc.
Tần Các đi trước dẫn đầu, đi được mấy bước , tò mò, nghiêng đầu nhìn hai người bọn họ một cái.
1069: "Ký chủ, thành thật mà nói, có phải cậu cảm thấy mặt của anh ta đẹp trai không?" Nếu không sao lại nghe lời như vậy.
Bạch Nhạc Thuỷ: "Đánh rắm! Tôi đẹp hơn anh ta! Nếu cậu thấy được mặt tôi..."
"Thấy rồi á." 1069: "Đẹp thì rất đẹp như có chút ẻo lả."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Ai ẻo lả! Là tiểu thịt tươi được ưa chuộng nhất hiện nay!"
1069: "Hả, rất tươi non à, vừa nhìn đã biết rất nhiều nước."
Bạch Nhạc Thuỷ:...
Cậu đang khen tôi thật à?
Sao nghe lại thấy khó chịu thế nhỉ.
Bạch Nhạc Thuỷ bĩu môi, không vui đi theo sau Tần Các và Dung Tranh xuống lầu, đến sảnh trước ở tầng một. Trong sảnh trước đã có không ít người tụ họp, còn lại bao nhiêu người chơi thì Bạch Nhạc Thuỷ không biết, thành tích hỗ trợ của cậu chỉ có cô gái bị cậu dọa ngất, ngoại trừ bà Tần tất cả NPC ở nhà họ Tần đều ở đây.
Thật ra, trong đám người chơi bao gồm cả Tần Các và Dung Tranh thì chỉ còn lại chín người.
Ngoại trừ con rối Điền Điềm bị treo cổ bị phát hiện lúc đầu kia, đám còn lại đều là sống không thấy người chết không thấy xác.
Nhà họ Tần cũng có hai người bị sát hại tàn nhẫn.
Nếu trong thế giới ban đầu, một vụ án lớn như vậy sẽ được liệt vào danh sách mục tiêu điều tra trọng điểm, hơn nữa có lẽ sẽ nổi tiếng khắp thế giới. Mà ở trong phó bản trò chơi ở thế giới song song, đây chỉ là một việc cỏn con không đáng nhắc đến.
Người chơi có thể căn cứ vào bối cảnh của phó bản và manh mối từ câu chuyện mà phát triển, hỏi thậm chí ép hỏi một ít thông tin từ NPC.
Nhưng tuyệt đối không phải dùng cách cãi nhau.
Mà lúc này, tâm trạng của mấy người chơi mới đang tụ tụ trước lầu một hiển nhiên đang rất kích động. Người đàn ông cao gầy mặc vest dẫn đầu đang không ngừng đập bàn la hét yêu cầu lời giải thích.
"Chúng ta đến nơi này, là tham gia... Đúng tham gia tiệc cưới!" Nước bọt người đàn ông mặc vest bay tứ tung: "Mà bây giờ, một trong những người bạn đi cùng chúng ta đã chết, năm người mất tích, bây giờ lại xuất hiện... Xuất hiện thứ kia trong phòng! Đây là cách mấy người đãi khách sao?"
Đứng trước người đàn ông mặc vest là quản gia Lý, mặt ông ta không có biểu cảm gì, chỉ lùi về sau nửa bước, cách xa người đàn ông mặc vest một chút.
Nhưng người đàn ông không chú ý đến vẻ chán ghét của quản gia Lý, vẫn cố hỏi: "Ở đây có kẻ giết người, hắn nhất định ở trong nhà họ Tần mấy người,là người của mấy người. Tôi nghĩ mấy người nên cho tôi một lời giải thích." Người đàn ông mặc vest nói xong, mấy người ở phía sau anh ta đều gật đầu phụ hoạ. Chỉ có một số người đứng sau người đàn ông mặc vest không nói một lời, xem như là tăng nhân số nhưng lại không dám trực tiếp nói móc NPC.
"Thật thú vị." Dung Tranh nhìn thấy màn này nói.
Tần Các: "À."
Tiếp tục như vậy, chắc chắn sẽ có rắc rối.
Bạch Nhạc Thuỷ vừa cười hi hi ha ha giữ vững hình tượng tên điên, thi thoảng lại liếc qua bên đó, tò mò quan sát.
Mọi người nhà họ Tần đều có mắt ở đây, cậu hai Tần đang an ủi nữ đầu bếp còn đang sợ hãi, cậu ba Tần cùng vệ sĩ đang đợi trong góc, quản gia Lý bị người chơi không ngừng ép hỏi cùng với nam giúp việc đứng sau lưng quản gia Lý làm phông nền.
Người chơi dẫn đầu gây chuyện chỉ có ba người, còn lại đều đứng sau lưng phụ họa, không ra sức cũng không chịu đi.
1069: "Ký chủ, xem ra cậu không cần phải ra tay, bọn họ sắp game over rồi."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Ò."
1069: "Đáng tiếc không có điểm tích lũy đánh giúp, nhưng ký chủ cậu rất ưu tú, lần sau chúng ta có thể tiếp tục."
Bạch Nhạc Thuỷ chẳng thèm muốn đáp lại, chỉ vô cùng hứng thú làm khán giả hóng drama.
Thật thoải mái.
Mấy người chơi dẫn đầu còn đang ồn ào, lại càng nói càng hăng, nhất định muốn đòi quản gia Lý cho lời giải thích.
Quản gia Lý thản nhiên nói: "Tôi không biết nên giải thích cái gì."
Người đàn ông mặc vest nói: "Giải thích cái gì? Thứ cần giải thích rất nhiều. Trong nhà mấy người nhất định ẩn giấu một bí mật. Không đúng, không chỉ có một. Sao hầu gái lại chết, cô ta có thù oán với ai? Còn có thi thể người làm vườn bị phanh thây xuất hiện trong phòng chúng tôi nữa, rõ ràng tôi nhớ mình đã khoá cửa, có được chìa khoá có thể đi vào ngoại trừ đám người họ Tần mấy người thì còn có ai. Đúng rồi. Tôi còn tìm được cái này."
Người đàn ông mặc vest nói, lấy ra từ trong túi một tờ giấy cũ nát, đưa cho quản gia Lý.
Quản gia Lý nhận lấy tờ giấy, là một tờ ghi chú, bên trên chỉ có một hàng chữ đơn giản: Tôi biết anh đã làm gì với Lư Vi, nếu không muốn tôi tiết lộ, tối nay gặp ở phòng làm việc.
Khúc cuối không ký tên, càng không biết viết cho ai.
Quản gia Lý gấp tờ giấy lại, đặt trên bàn: "Chẳng qua chỉ là một tờ giấy mà thôi."
"Đùa gì vậy." Bạch Vãn cầm lấy tờ giấy: "Tôi nghe ngóng được, Lư Vi trên tờ giấy là một người làm ở đây, rời khỏi vào nửa năm trước. Nhưng không ai biết cậu ta đi lúc nào, sao lại đi. Cho nên căn bản cậu ta không phải rời khỏi mà là đã chết rồi."
1069: "Ký chủ, tin hot! Có liên quan đến cậu."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Không có liên quan đến tôi là liên quan đến nhân vật gốc." Nói thật, cái này cậu có thể đoán được. Bí ẩn hào môn, trong nhà này thật sự có rất nhiều bí mật.
Tiếng Bạch Vãn vừa dứt, trong phòng chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Nữ đầu bếp đang dựa vào ghế vừa lấy lại được bình tĩnh, nghe thấy lời nói của Bạch Vãn lại giật mình, tay vỗ ngực nói: "Ôi không được rồi, tim tôi đang đập thình thịch, khó chịu."
Cậu hai Tần đang chăm sóc cho nữ đầu bếp, nghe thấy lời của bà lập tức nói: "Tôi lấy nước đến."
"Cảm ơn cậu hai." Nữ đầu bếp nói
"Ngài trông bọn tôi lớn lên, cảm ơn cái gì chứ." Cậu hai đi vào bếp, đi được một nửa mới nhớ ra tình hình bên trong, anh ta nhíu màu, xoay người lên lầu.
Sau đó lại gặp Dung Tranh và ba người khác đang đi xuống dưới.
"Mấy người... Chị dâu?" Cậu hai Tần vô cùng kinh ngạc: "Sao chị lại xuống đây? Theo tôi trở về." Cậu hai tiến lên lầu muốn giữ chặt tay Bạch Nhạc Thuỷ, còn chưa kịp bắt trúng người, liền bị Dung Tranh ngăn cản trước, sau đó thuận tay nắm giữ Bạch Nhạc Thuỷ trong lòng ngực mình.
Bạch Nhạc Thuỷ cười hì hì nắm lấy áo quần Dung Tranh kêu lang quân.
Nói mình là một tên điên.
"Bây giờ tất cả mọi người đều phải ở lại ở sảnh lầu một." Dung Tranh mang theo một chút đắc ý nói với cậu hai: "Dù sao đã chết người như vậy, hơn nữa lại có người mất tích. Anh ấy phải ở chung với bọn tôi mới an toàn được một chút. Phu nhân đã cho phép."
Cậu hai đen mặt, nhìn về quản gia Lý: "Mẹ tôi đồng ý rồi?"
Quản gia Lý gật đầu.
Sắc mặt của cậu hai càng thêm khó coi: "Thật à, tuỳ mấy người.:" Nói xong vòng qua ba người lên lầu, còn liếc Bạch Nhạc Thuỷ một cái.
1069: "Ký chủ, anh ta lườm cậu kìa."
Bạch Nhạc Thuỷ: "Tôi thấy rồi."
Nhưng tôi là tên điên, cho nên tôi không biết.
Bạch Vãn không hề liếc mắt nhìn đám Dung Tranh, tiếp tục truy hỏi quản gia Lý: "Chuyện người làm vườn tôi biết không nhiều, nhưng không phải cô giúp việc có tư tình với cậu ba hay sao?"
Cậu ba vẫn ngồi trong góc, nét mặt có chút u sầu, sau khi nghe Bạch Vãn nói, anh ta ngẩng đầu lên, hẳn là rất hào phóng thừa nhận: "Đúng tôi với cô ấy bí mật yêu đương, thế thì sao?"
"Tôi nghĩ hai người không xứng đôi." Bạch Vãn thẳng thừng nói ra.
Những người chơi khác cũng thấy vậy.
Câu chuyện về Lọ Lem xác thực rất nổi tiếng, nhưng thực tế, khả năng hoàng tử coi trọng Lọ Lem vô cùng nhỏ, cho dù khuôn mặt xinh đẹp đến đâu, lời nói cũng khó nghe, hành vi thô bỉ, cả người không hề có chút khí chất nào cả. Người con gái có xinh đẹp cách mấy đều sẽ bởi hành vi lời nói mà bị lu mờ mất ba phần. Nói trắng ra, người đàn ông giàu có thu hút bởi người con gái như vậy là cảm thấy chỉ cần qua đường mấy lần, đem mấy người về làm tình nhân chơi đùa là được rồi. Nếu thật sự kết hôn thì rất ít.
Đặc biệt là bà Tần có vẻ không hài lòng về nữ giúp việc.
Nếu cô ta cương quyết muốn kết hôn với cậu ba, mà cậu ba lại không muốn, vậy để bỏ rơi cô ta, giết người là việc hoàn toàn có thể.
Trong thế giới cũ, nhân tình tìm tình nhân của mình để loại bỏ người vợ không chịu ly hôn của mình, hoặc vì vội vã muốn kết hôn luôn ép người đàn ông ly hôn vô cùng dễ dàng thành mục tiêu bị giết, Bạch Vãn hiểu rất rõ.
Vì một đồng nghiệp của cô lúc trước chính là mất mạng dưới đao của người đàn ông.
Bạn vĩnh viễn sẽ không biết người đàn ông trước đó đang dỗ ngon dỗ ngọt bạn trên giường hôm sau gã ta sẽ làm gì với bạn.
Dưới cái nhìn của cô, hung thủ trong ngôi nhà này tuyệt đối không chỉ có một.
Cậu ba nhìn chằm chằm Bạch Vãn: "Cô cho rằng tôi đã giết cô ấy sao?"
Bạch Vãn: "Có khả năng rất lớn."
Cậu ba cười lạnh, anh ta đứng dậy, đến trước mặt Bạch Vãn. Bạch Vãn ưỡn ngực, cô có hơi sợ hãi, lại phải nhẫn nhịn không để lộ ra vẻ sợ hãi.
"Nếu tôi muốn giết cô ấy, có thể dùng rất nhiều cách, địa điểm cũng có rất nhiều lựa chọn, tuyệt đối không phải phòng bếp thường ăn, càng không biến thành bộ dáng như vậy." Cậu ba nói: "Mấy người sợ rồi à."
Bạch Vãn: "Mỗi ngày đều có người chết, sao có thể không sợ được chứ."
"Vậy thì đi đi." Cậu ba Tần lạnh lùng nói: "Rời khỏi đây, đến thì nào thì đi thế đấy."
Tất cả người chơi ngẩn ra, nếu có thể về bọn họ đã sớm trở về rồi, nhưng...
"Đưa bọn họ ra ngoài." Cậu ba Tần nói với bảo vệ.
Bảo vệ đáp một tiếng, đứng dậy, đến trước mặt người chơi, nhìn bộ dáng là muốn dùng bạo lực tống người ra ngoài. Mấy người chơi lập tức luống cuống, bọn họ là người mới không sai, nhưng không hề đại biểu bọn họ không biết khi rời khỏi đây sẽ như thế nào.
Hệ thống đã sớm cảnh báo cho họ trước khi lên xe, nếu bọn họ rời khỏi bản đồ trò chơi được trò chơi chỉ định, có thể sẽ rơi vào khe hở thời không.
"Không đợi đã, chúng tôi không thể rời khỏi đâu." Bạch Vãn hoảng sợ nói.
Bảo vệ cũng không thèm nghe, mấy người nhà họ Tần cũng lạnh lùng nhìn một màn này.
Người chơi muốn phản kháng, không ngờ sức của bảo vệ rất lớn, người chơi nam bị nhấc lên, ném toàn bộ ra ngoài cửa.
Lúc này bên ngoài sấm sét nổi lên, mưa lớn bắt đầu trút xuống, biến người chơi thành chuột lột.
Bạch Vãn không chịu đi, bảo vệ lại không nỡ ra tay với phụ nữ, nhất thời giằng co, Bạch Vãn đang bỏ chạy không muốn bỏ đi ngẩng đầu nhìn thấy Tần Các, vội vàng kêu to cầu cứu.
Tần Các nhắm mắt làm ngơ, tình huống này không nằm trong phạm vi giúp đỡ của anh ta.
Cũng may bà Tần xuất hiện, cùng cậu hai nhìn thấy đám lộn xộn dưới lầu một, bà bất mãn nói: "Đây là sao? Sao lại nhốt khách ở ngoài như vậy? Trời đang mưa."
Cậu ba không vui kể lại chuyện này, bà Tần nghe xong có chút bất mãn, mở miệng nói với Bạch Vãn: "Con trai tôi sinh ra tôi biết, nó chỉ muốn vui vẻ một chút, không có thật lòng với nữ giúp việc, chẳng qua muốn giết cô ta là việc không thể nào. Việc xảy ra vào mấy ngày hôm nay tôi đều biết, mấy người muốn hỏi cái gì tôi đều có thể trả lời, nhưng hành vi thô lỗ như vậy thì miễn đi. Nếu có gì bất mãn, có thể rời đi."
"Hỏi gì cũng được thật sao?" Dung Tranh nhân cơ hội hỏi.
Bà Tần nhìn về phía anh: "Có thể, chỉ cần không phải là lời buộc tội vô căn cứ như vậy là được."
"Không phải buộc tội, tôi rất tò mò tầng hầm trông như thế nào, tôi có thể xem một chút không?" Dung Tranh nói.
Bà Tần ngạc nhiên: "Tầng hầm không có gì đặc biệt, chỉ là nhà kho mà thôi."
"Một số người bạn đi cùng chúng tôi đã biến mất." Dung Tranh nói: "Tôi đã tìm khắp nơi có thể tìm cũng không phát hiện tung tích của bọn họ, nghe nói có một tầng hầm, muốn đi tìm thử."
"Có thể."
Tác giả có lời muốn nói:
Bạch Nhạc Thuỷ: Tiểu Cửu, phần diễn của tôi ít quà à.
1069: Ký chủ thân ái, cậu là một người điên, còn muốn diễn bao nhiêu phần.
Bạch Nhạc Thuỷ: Vậy tôi muốn diễn nhiều hơn.
1069: Được rồi, phó bản tiếp theo chúng tôi sẽ sắp xếp nhân vật tốt hơn.
Đảm bảo ra sân nhiều hơn.
Dung Tranh: Tôi muốn sắp xếp...
Số S38 76269493:  Hãy xếp hạng S trước khi đưa ra yêu cầu, bây giờ thì câm miệng.
Dung Tranh: ...

Làm Boss trong game sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ