Chương 17: Nghi ngờ hào môn 16

16 5 0
                                    

Những khúc xương kia lớn nhất cũng chỉ lớn chừng bằng đốt ngón tay út, Dung Tranh cẩn thận quan sát mức độ màu sắc của xương, phát hiện ra hài cốt chết trong cùng một khoảng thời gian, phán đoán sơ bộ nó đến từ một người.
Dung Tranh nhớ đến nam người làm lúc trước, người đàn ông tên Lư Vi.
Đáng tiếc ở đây là phó bản trò chơi, ngoại trừ tòa nhà này ra không hề tồn tại bản đồ nào khác. Bằng không, nếu dựa vào thói quen vốn có của anh, hẳn là nên đi dò xét thân phận cùng tình hình gia đình của Lục Vi, cũng như còn có dấu hiệu gần đây có xuất hiện trên thế giới này hay không. Sau đó mới có thể kết luận Lư Vi còn sống hay đã chết ở đây.
Thực ra Dung Tranh nghiêng về đáp án sau hơn.
Anh nhìn về phía cậu hai Tần, anh ta không để ý đến anh, chỉ tập trung tìm kiểm tra thứ gì trong tầng hầm. Hầu hết những vật phẩm được đặt ở đây đều là những vật phẩm thường không được sử dụng, có giá trị không nhỏ.
Sau khi kiểm tra một lần, cậu hai tỏ vẻ ở đây không mất thứ gì, dù là tấm khăn trùm đầu cũng không.
Cho nên có người nào đó sau khi sát hại khách đã đưa đến đây, treo lên. Ít ra mục đích của người kia không phải là vì cần tiền.
"Không mất thứ gì có thể là do thứ đó ở đây quá lớn, chuyển đi không được." Bạch Vãn đứng ở cửa hầm, nói gì cũng không chịu vào, nghe thấy lời của cậu hai thì nói.
Cậu hai Tần mở một chiếc tủ thuỷ tinh tinh xảo: "Cái này còn ở đây."
Bạch Vãn: "Đó là gì?"
"Bình sứ thanh hoa hoa văn dây leo và sen." Cậu hai nói: "Trị giá hàng chục triệu."
Bạch Vãn hít một hơi sâu, cô kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái bình: "Thứ quý giá như vậy mà để trong này?"
Cậu hai để thứ đó trở lại: "Đây là do cha tôi cất giữ, sau khi cha qua đời, mẹ không muốn nhìn thấy thứ mà ông yêu thích thưởng thức thời gian dài, sợ nhìn vật nhớ người, đa số đồ cổ đều được cất ở đây." Mà thứ anh ta muốn kiểm tra có bị mất hay không đương nhiên là những thứ này.
Cái bình nhỏ này chẳng qua chỉ cao 20cm, cặp sách nữ sinh to một chút cũng có thể chứa được, cũng không có gì khó có thể mang đi, trong lòng Bạch Vãn biết như thế, lại nhỏ giọng nói: "Có lẽ người không biết nhìn hàng."
Cậu hai liếc cô một cái, cẩn thận đặt thứ đó lại.
Bạch Vãn không được trả lời, lại biết lúc nãy mình nói hơi sai. Tạm thời không nói mấy người chơi, trong nhà họ Tần này, có mấy người không biết thứ này. Cho dù kiến thức của người giúp việc thấp, lẽ nào quản gia Lý cũng không nói mấy thứ quý giả không thể đụng bậy làm hỏng sao. Không ngốc cũng biết, cái bình nhà họ Tần có thể lấy ra thưởng thức không phải là vật đơn giản.
Bạch Vãn nhìn thấy nam giúp việc Tiểu Trương, bĩu môi nói với Tần Các: "Cậu ta nhất định cũng không biết hàng." Dù sao cũng là người mới tới.
Mấy lời này của Bạch Vãn chẳng qua là thuận miếng nói, không có ý gì khác, lại không khéo bị Tiểu Trương nghe được, anh ta liếc cô một cái, Bạch Vãn xấu hổ quay mặt đi, lại nhìn về phía Dung Tranh. Dung Tranh Vẫn còn đang cẩn thận quan sát xương trắng sau lưng con rối.
Nhìn hành động kỳ lạ của Dung Tranh, Bạch Vãn hỏi: "Này, vừa rồi cậu đang làm gì vậy?"
Dung Tranh nhìn về phía cậu hai Tần và Tiểu Trương, đáp: "Không có gì." Không hề nhắc đến mấy mẩu xương trắng.
Xem hết tầng hầm, phát hiện "thi thể" của người chơi biến mất, Bạch Vãn thì không muốn ở lại đây nữa, không ngừng hỏi có thể quay về hay không. Tần Các hơi mất kiên nhẫn, mở miệng bảo cô tự đi về. Bạch Vãn nào dám, dưới  cái nhìn của cô, một mình ở ngoài và chờ bị giết chẳng khác gì nhau.
Cũng may cậu hai đã kiểm tra hết mấy thứ trong tầng hầm, Dung Tranh cũng quan sát đủ rồi, cũng đề xuất ý muốn rời khỏi đây. Chỉ là về mấy cái xác rối kia, Dung Tranh hỏi ý kiến của cậu hai Tần.
Cậu hai do dự một hồi lâu nói: "Tôi không muốn tiếp tục treo họ ở đây. Nhưng bên ngoài trời đang mưa, mấy người chúng ta không khiêng nổi, tạm thời để đây, đợi mưa tạnh nói sau đi."
Bạch Vãn giơ hai tay đồng ý, Tần Các lười nhác ra tay càng không phải không thể, chỉ có Dung Tranh nhìn về phía Tiểu Trương hỏi ý cậu ta.
Biểu cảm Tiểu Trương có chút mù thịt: "Hả? Hỏi tôi? Tôi nghe theo cậu hai."
Cậu hai Tần thoả mãn gật đầu.
Dung Tranh: "Vậy thì trở về đi."
Sau khi rời khỏi, khoá tầng hầm lại lần nữa. Mấy người về lại sảnh trước lầu một, đã trông thấy quản gia nhà họ Tần dẫn theo người giúp việc và người chơi đang trải giường chiếu, chuẩn bị trải ra sảnh trước.
Bởi vì trên người ẩm ướt dính dính, lại có chăn mền mềm mại sạch sẽ, mấy người chơi nam ở đây cũng cởi đồ nhảy vào chăn tránh cảm lạnh. Nếu không phải kiêng dè còn có người chơi nữ Bạch Vãn này, sợ là ngay cả quần cũng muốn cởi. Về phần hai người bà chủ và nữ đầu bếp? Không chỉ là NPC mà còn là phụ nữ bốn mươi năm mươi tuổi, thật tình thì không có gì tị huý.
Ngược lại Cao Trình, nam học sinh cấp ba còn sống đến nay mới chẳng thèm lo lắng về Bạch Vãn, sớm đã cởi sạch nằm vào trong chơi điện thoại. Cậu ta cảm thấy mình không nên bị ném ra ngoài chịu ướt. Đáng tiếc khi đưa ra lựa chọn, người chơi mới lại dùng thiểu số phục tùng đa số, ban đầu cậu ta định từ chối hành vi tìm chết này, về sau cũng bị lôi vào đám người cho đủ nhân số, suýt chút nữa đã rơi vào khe hở thời không, quả thực là tai bay vạ gió.
Ngược lại Bạch Vãn, một trong những chủ mưu thì lại chẳng có chuyện gì, khiến Cao Trình cảm thấy vô cùng không công bằng.
Cho nên khi Bạch Vãn về sảnh trước, Khi nhìn thấy người đàn ông trần truồng, cởi trần, tròng mắt hoa hoa nói mình bị mù, Cao Trình mở miệng nói: "Không thích thấy thì về phòng đi."
Lần nữa khiến cho Bạch Vãn giận đỏ mặt, có thể về thì đã sớm về rồi, trước tiên không nói quay về lầu ba chỉ có một mình cô, đơn giản lúc phát hiện cái thứ kia ở trên giường, cô căn bản không muốn mở cửa căn phòng kia ra nữa.
Cao Trình nói ra câu đó, Bạch Vãn cũng không nhịn được nữa, tranh cãi với cậu ta. Sự náo loạn khiến những người chơi ở đó bất an liền gây gỗ, chủ yếu là oán trách về nhau.
Tần Các thông báo cho những người chơi không tới đây về việc phát hiện những con rối của người chơi bị mất tích dưới tầng hầm, nhưng cũng không kích thích bao nhiêu bọt nước, bọn họ đã không còn hứng thú với việc giải mã.
Dung Tranh cũng không thèm nhìn về phía đám lộn xộn bên kia chút nào, đi vào sảnh trước liền đi tìm hình bóng Bạch Nhạc Thuỷ. Quả nhiên trong góc thấy Bạch Nhạc Thuỷ ngồi trên ghế, nét mặt không cảm xúc, hai mắt thất thần, mà ở bên cạnh cậu, vệ sĩ đang trông coi.
Bạch Nhạc Thuỷ: Tôi là tên điên muốn được đi chết.
Đừng hỏi nửa tiếng cậu bị canh giữ cái mông không được phép rời khỏi ghế có tâm trạng gì. Nếu thật phải trả lời, đầu tiên cậu sẽ nói, mông tê rồi.
Cái này vậy mà lại là ghế gỗ.
Ghế gỗ lim khắc hoa.
Có thể đẹp đó nhưng ngồi không thoải mái chút nào.
Tốt xấu gì cũng cho cái ghế sô pha mềm chứ.
Cậu muốn nằm một hồi.
"Tiểu Cửu, lần sau tôi muốn một nhân vật có thể ở lại thoải mái bất cứ lúc nào."
1069: "Yên tâm, có thể sắp xếp."
Bạch Nhạc Thuỷ âm thầm thở dài, sau đó trước mặt bị một cái bóng lớn bao phủ, vừa nhấc mí mắt, đã thấy khuôn mặt đẹp trai của Dung Tranh. Anh nói với vệ sĩ: "Để tôi trông cậu ấy là được."
Vệ sĩ sau khi nhìn thoáng qua quản gia Lý, gật đầu rồi đi.
Dung Tranh cầm tay Bạch Nhạc Thuỷ, kéo cậu lên, hỏi: "Mệt rồi à? Đổi chỗ nghỉ ngơi đi."
Trong nháy mắt đó, Bạch Nhạc Thuỷ cảm động muốn chảy nước mắt, nhưng anh vẫn muốn duy trì thiết lập nhân vật tên điên, chỉ cười hì hì hềnh hệch nhìn anh.
Cậu hai Tần lặng lẽ nhìn qua bên này, lần này anh ta không tiến lên, mà đến bên cạnh bà Tần nhỏ giọng nói vài câu, bà Tần thấp giọng trả lời. Chỉ chốc lát, cậu hai liền lên lầu.
Dung Tranh lôi Bạch Nhạc Thuỷ chăn đệm đã trải xong dưới đất nghỉ ngơi, bẻ một ít bánh mì mềm bỏ vào tay Bạch Nhạc Thuỷ, Bạch Nhạc Thuỷ nhìn miếng bánh mì kia, cẩn thận nuốt nước bọt. Tên điên... Ăn cơm thế nào, cậu chưa từng nghiên cứu a.
Một giây sau, miếng bánh mì đã được nhét vào miệng cậu.
Rất tốt, đừng nói gì cả, trực tiếp ăn đi.
Giày vò nữa ngày cuối cùng cũng lấy được đồ ăn, thật thơm.
"Tiểu Cửu à, lần sau tôi muốn một nhân vật có thể ăn bất cứ lúc nào." Bạch Nhạc Thuỷ vừa nhai bánh mì vừa nói chuyện với 1069 trong đầu: "Diễn tên điên này, bữa cơm đàng hoàng cũng rất khó mà ăn được."
1069: "Ký chủ, tôi sẽ cố gắng hết sức."
Yêu cầu nhiều vô số này, muốn sắp xếp, khó à.
Nhưng mà! Vì để trói chặt với ký chủ có chỉ số tinh thần cao như vậy, tranh đoạt với nhiều hệ thống như vậy không dễ chút nào, tất nhiên phải làm thật tốt sẽ không bị tháo bỏ trói buộc! Hệ thống người chơi cũng không muốn làm nữa, mệt gần chết mà còn không lấy được bao nhiêu điểm số liệu.
Yêu cầu này của ký chủ, có thể đáp ứng được thì cố gắng đáp ứng, nếu không thể đáp ứng, nghĩ cách cũng phải đáp ứng.
Nó là một trong mười hệ thống xuất sắc hàng đầu!
Bạch Vãn và Cao Trình ầm ĩ một hồi lâu, cãi đến mệt rồi, tìm một nơi nằm cạnh NPC nữ đầu bếp nghỉ tạm. Nghĩ một chút cũng không cần thiết phải so đo với một học sinh cấp ba cách mình mười tuổi vì mấy chủ đề nhàm chán, sau khi rời khỏi phó bản có thể không còn được gặp lại nữa. Nàng từng nghe Tần Các nói, thế giới song song cũng lớn như thế giới hiện thực, cửa vào phó bản trò chơi chính là ở ngay vị trí của mình, ngoại trừ tổ đội, bằng không khả năng chạm mặt cực kỳ nhỏ.
Vì một người sẽ không gặp lại mà tức giận hao tâm tổn trí, không đáng.
Sau khi nằm xuống, trái tim vừa an tĩnh, Bạch Vãn liền có chuyện khác, cô muốn đi vệ sinh.
Cả nửa ngày bận rộn, căn bản không có cơ hội đi nữa. Bạch Vãn có chút sợ hãi, muốn tìm bạn đi cùng, lại phát hiện chỉ có một mình cô là nữ, muốn tìm chỉ có thể tìm phái nam. Cô nhìn về phía Tần Các trước, Tần Các ngáy vang động trời, có lẽ do bố trí công việc trước kia, Tần Các ngủ rồi sẽ khó đánh thức. Bạch Vãn lại nhìn về phía Dung Tranh. Dung Tranh đang dỗ dành tên goá phụ nam điên kia ăn gì đó. Lại nhìn những người khác, không một ai bằng lòng đi với cô.
Chuyện lúc trước khiến cho bọn họ có cảm quan không tốt lắm với người phụ nữ Bạch Vãn này.
Không ai thì không ai, cô tự đi.
Bạch Vãn đứng dậy, đi về phía nhà vệ sinh.
Cô chợt hiểu tâm trạng lúc đó của Điền Điềm, chẳng qua cũng may nhà vệ sinh ở tầng một, cách sảnh trước không xa, cô có thể trở về ngay lập tức.
Giải quyết xong vấn đề sinh lý, Bạch Vãn thả lỏng một chút, cô đẩy cửa buồng vệ sinh muốn ra ngoài, lại phát hiện đẩy thế nào cũng không đẩy ra được. Mà ở dưới khe hở của cửa buồng vệ sinh, cô thấy một đôi chân mang giày da.
Tác giả có lời muốn nói:
Dung Tranh: Đút ăn có thể khiến tâm trạng trở nên tốt hơn~.
Bạch Nhạc Thuỷ: Đã ăn nó rồi, sao vẫn đút? Làm sao bây giờ? Tôi có thể cắn anh ta không?
1069: Không thể, nhưng mà cậu có thể phun vào mặt anh ta.
Bạch Nhạc Thuỷ: Ý kiến hay. Phì phì phì hừ!
Dung Tranh: ...
Lau vụn bánh mì trên mặt, anh bày tỏ, tâm trạng vẫn rất tốt

Làm Boss trong game sinh tồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ