4: Cô ấy, tôi và chị

257 30 10
                                    

Khoảng một giờ trưa, nắng gắt như thiêu như đốt, Jennie đặt chân xuống xe, ngước nhìn tấm bảng với dòng chữ nho nhỏ do chính tay Veronica khắc nét "Vườn Tình".

Jennie ấn cái nút nhỏ trên chìa khoá, cả khu vườn liền mở ra trước mắt. Nàng cười nhạt trước khung cảnh thân thuộc đã lâu ngày chẳng đến. Veronica đã từng cười tươi nói với nàng một câu vu vơ rằng "Khi chị chết, hãy chôn cất chị tại đây, vì nơi này một năm em chỉ đến một lần, nhưng vẫn là nơi em thích. Chị cũng muốn như vậy, không muốn em nhớ nhung chị thật nhiều để rồi mệt mỏi, chỉ muốn em còn thích chị thôi". Lúc đó Jennie chặn ngay miệng chị lại trách, nói chị sao lại buông lời chẳng may, và rồi mãi cho đến hôm đó, nàng chưa từng nghĩ gì thêm về câu nói bâng quơ ấy...

Jennie đi vào lối nhỏ, hai bên trồng đầy hoa hoàng lan, hoa nở rộ trên cành cây, nhẹ lưu lại trên thân thể, trang phục và mái tóc nàng những hương thơm quen thuộc. Tiến dần, tiến dần đến phía trước, dưới một tán cây hoàng lan cao lớn che chắn nắng trưa. Jennie nhẹ ngồi xuống, phủi phủi nhưng chiếc lá vàng, đặt trước bia mộ đoá thạch thảo màu xanh biếc, nàng nhìn vào dòng chữ "Veronica Kim. Hưởng dương : 34 tuổi." Ừ, Veronica mất rồi, chị rời bỏ Jennie bằng một cách triệt để và tàn nhẫn nhất, ấy là sinh ly tử biệt! Tính từ năm năm trước, Jennie đã đến đây sau khi chị lưu lại nơi này lần thứ năm rồi, vào ngày an táng chị và vào dịp sinh nhật chị hằng năm, vốn không đến vào ngày giỗ, bởi nàng...vẫn chưa thể đón nhận sự việc đau đớn ấy.

Jennie nhìn chằm chằm vào di ảnh trên bia mộ, ánh mắt long lanh vẻ như làm nũng và nhớ thương, vẻ như trách móc,trách sao chị không lên tiếng vui mừng chào đón nàng đến. Nhưng rồi, nàng chỉ có thể đưa tay lau đi hàng nước mắt không biết đã bò xuống gương mặt hốc hác từ lúc nào, Jennie cười mỉm:

- Em mang thạch thảo đến thăm chị đây! Sinh nhật vui vẻ, Vero!"

Nói rồi chẳng ngại đất bụi ngồi sụp xuống, lau dọn mộ phần, thủ thỉ tâm sự vài chuyện vụn vặt thường ngày. Lau đến lần thứ hai thì chiếc vòng tay Jisoo tặng không biết vì vướng vào thứ gì mà lại lỏng khoá buông khỏi cổ tay, Jennie không để ý, chẳng ý thức được hai hạt đậu kia đã thôi lăn trượt trên tay nàng...

Một lúc sau nữa, Jennie ngồi bó gối trước phần mộ của chị thủ thỉ - Vero à, năm nào em cũng hỏi nhưng sao chị không trả lời em nhỉ? Có phải chị nói chị chưa từng yêu em chỉ để đẩy em khỏi chị không? Nhưng nếu chị muốn vậy, thì vì sao khi nói về việc rời đi với em, chị bảo em đem chị đến lưu lại nơi này, chị bảo chị muốn em vẫn thương chị cơ mà. Sao chỉ sau một ngày, lại bảo chị chưa từng yêu em? Vì sao sau một tuần, lại rời đi như thế? Hả? Veronica, làm sao thế? chị trả lời em đi, trả lời em, có được không? - Jennie cứ thế nhẹ giọng như gió, mệt mõi cố chấp tra hỏi chị, câu hỏi gặm nhắm nhưng suy tư của nàng suốt năm năm qua. Chị rời đi rồi, ai sẽ hồi đáp em đây?

Jennie lại đưa tay quẹt kẽ mắt, nàng xua xua đôi tay cầu hoà - Thôi được rồi! Chị vẫn luôn nhiều bí mật như vậy, so với quý cô thương trường như em chị còn giữ kín nhiều hơn. Vero à, gần đây em đang làm vài việc, chị biết đấy, bí mật chỉ riêng hai ta rõ, em không nói lên đâu, vì em sợ cơn gió kia nghe trộm bí mật của chị, của em đem lùa vào tai ai. Em nghĩ nhiều chị nhỉ? - Jennie cười ngọt, vẻ mặt lắm mơ hồ.

(JENSOO) WISHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ