Bàn tay đã từng ấm áp ngày nào giờ đây khẽ nắm lấy tay tôi nhẹ như một cơn gió thoảng, đến mức tôi cữ ngỡ sự hiện diện của em giờ đây chỉ là thinh không, ý nghĩ ấy đột nhiên dâng lên khiến tôi sợ hãi như trúng một cơn gió rét. Nhưng rồi em cứ thế nắm lấy đôi tay thô ráp của tôi như bao lần vẫn thế, ngón cái miết miết trên mu bàn tay tôi làm tôi thấy thật an yên, thật nhẹ nhõm.
- Em luôn cạnh bên chị.
Tôi nhìn vào đôi mắt trong veo của em mỉm cười. Em lặng nhìn tôi rồi tiến đến siết lấy thân tôi, em ôm tôi và cái ôm ấy là tất cả những gì tôi mong muốn, tôi ao ước, tôi cần.
Tôi không chỉ yêu em, mà tôi còn cần em. Với tôi từ cần sâu sắc hơn từ yêu nhiều lắm, bởi nó chính là sự thừa nhận yếu đuối mà chân thành nhất từ tôi, rằng tôi cần em ở lại bên tôi.
- Vâng chị rất cần em! - tôi nhẹ giọng đáp lời. Và tôi tin em, tôi tin những ý muốn tốt đẹp từ tình yêu em dành lại nơi tôi.
Sau cái hôm ở mõm đá ngoài bãi biển thì tôi đã tin rằng chỉ cần em còn ở bên tôi, thế thì mọi thứ rồi sẽ ổn cả. Bởi tôi có em ở đây, em ở ngay bên tôi. Mà chỉ cần em cạnh bên thì với tôi nó có nghĩa là chỉ duy hiện tại và tương lai đang ấm áp hiện diện, chỉ những tình cảm đong đầy tư vị và cả những nụ hôn nồng đượm ở lại cùng tôi. Còn quá khứ, nỗi đau hay tuyệt vọng sẽ chẳng bao giờ có thể song hành cùng sự hiện diện của em. Thế nên tôi tin em, tôi tin sự ấm áp và nhẹ nhõm khi tôi được ở cạnh em, khi em nói "em luôn ở đây!", tôi tin tưởng khi bàn tay ấy nắm chặt lấy tay tôi cùng tôi sánh bước.
Tôi cùng em tiến dần về căn nhà tàn tạ nơi tôi đã từng thuộc về. Nơi tôi lớn lên, nơi tôi được sinh ra nhưng chắc chắn chưa bao giờ là cái nơi mà tôi được sống, chưa từng! "Nhà" trong tôi là tất cả những gì đau đớn và uất hận nhất, là những đòn roi quất mãi trên lưng tôi rướm máu, giờ đây vẫn còn hằng lại những vết sẹo ngổn ngang, là những câu mắng nhiếc cay nghiệt mà cho đến tận hôm nay, vết thương do nó gấy ra vẫn còn âm ỉ chảy máu trong tâm trí tôi. Nhà của tôi không đồng nghĩa với hai từ mái ấm, có lẽ nó phù hợp hơn với hai từ song sắt, hay trại giam thẩm chí có khi tôi tin nó hệt như địa ngục, địa ngục trần gian...
Tôi và em cứ đi. Suốt một quãng đường chẳng quá dài ấy tôi không đếm nỗi đã có bao nhiêu lần em xoay qua ôm lấy tôi đang rụt rè tiến bước, em cho tôi dũng khí bước tiếp, em động viên tôi thật nhiều, em làm nguôi đi những lắng lo khôn xiết trong tim tôi. Trong những cái ôm và lời an ủi ấm áp của em, cứ thế chúng tôi đã đến căn nhà đó.
Đứng trước ngạch cửa hướng mắt vào bên trong, lòng tôi nổi lên một trận tra tấn đau điếng đâm chích trong từng mạch máu, lan rộng khoả lắp cả lồng ngực tôi nghẹn ứ, đến cả sợi tóc cũng thấy đau đớn khủng khiếp. Tôi lại nhớ về nó, Kim Jisoo khi đó đã từng chẳng biết chút gì bước nhanh qua cái ngạch cửa này tiến vào bên trong. Để rồi... ánh mắt trẻ thơ vốn không còn ánh sáng của nó như đen đặc lại khi hai cái xác đó đập vào mắt nó, đôi gương mặt mà nó thân thuộc nhất, cũng căm hận nhất từ lúc nó biết nghĩ suy. Hai cái mặt xám ngoét lại, làn da lạnh ngắt khi nó đưa tay chạm vào làm nó điên dại, dòng máu thấm vào gấu quần nó thiêu rụi đôi chân bên trong khiến nó cảm thấy như bị tạc một loại axit đậm đặc, đau rát đến mục ruỗng...
BẠN ĐANG ĐỌC
(JENSOO) WISH
FanfictionCello, piano, bản tình ca, một bức hoạ, năm điều ước, cô ấy, chị và tôi... Used to the 180° Lời cảm ơn: Chiếc bìa fic từ Panacea_JJ