12: Đứa trẻ

168 22 6
                                    

Giữa khuya ngoài trời mưa xối xả, mấy tia chớp hiên ngang xé toạc cả màn đêm, tiếng mưa ào ào trút xuống, sấm gào dữ dội vang cả một khoảng trời.

Ngoài cửa sổ loé lên sáng rực rồi lại "ầm" một tiếng làm Jisoo choàng tỉnh giấc, chị nhìn sang nàng vẫn còn ngủ thật say, say đến bất động. Lòng dâng lên một nỗi bất an khiến con tim chị hẫng nhịp rồi đập dồn đến nghẹt thở, Jisoo nhẹ nhàng xích đến đặt tai vào lồng ngực em rồi thở phào vì nhịp tim em hãy còn đều đều khẽ vào tai chị. Jisoo mỉm cười, thế mà vẫn để một dòng nước mắt trào ra, có lẽ vì thấy sợ hãi khi bản thân chị rõ mồn một việc em sẽ sớm rời đi. Jisoo lau mắt nép sát vào lòng em, ôm thật chặt lấy em mà ngủ. Cánh tay em khẽ động đậy, vuốt vuốt tấm lưng chị nghiêng nghiêng, cả hai không ai lên tiếng, chỉ lẳng lặng cùng chìm vào giấc ngủ.

Dần dần ngoài cửa sổ chỉ còn lại tiếng mưa vẫn rơi rả rít, âm thanh thật dễ chịu. Jennie hé mắt, thấy chị đã lại ngủ thật say, hơi thở đều đều, gương mặt trở nên thật an nhiên và nhẹ nhõm. Em lại siết chặt cái ôm, nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt chị, hôn lên những nơi giọt lệ từ ban nãy khẽ lăn qua và đã sớm khô đi.

Từ nãy đến giờ em vốn chưa hề say giấc, thật ấm áp và dễ chịu khi có chị cạnh bên và em muốn thể hiện cảm giác ấy của em cho chị biết thế nên mới vờ ngủ thật say. Nhưng cũng thật mệt mõi và đau đớn để có thể vào giấc, ấy mới là những gì chân thật nhất mà em đang phải trải qua, một nỗi đau không sao có thể phủ nhận hay chối bỏ. Lý ra nếu em ở lại bệnh viện những ngày này có lẽ họ sẽ có biện pháp giảm đi sự tra tấn trong em, dẫu cho chắc rằng em vẫn sẽ không thoát nổi cái chết. Nhưng em lại ngoan cố muốn dành những tháng ngày ngắn ngủi này ở mãi cạnh chị, cũng không muốn nằm mãi trong phòng bệnh đếm ngược thời gian của bản thân, như thế thật vô vị, thật khủng khiếp.

Em đã từng, đã từng lười việc phải tiếp tục sống, bởi đã phải kinh qua hai lần ánh sáng ấm áp của đời em lụi đi và bỏ lại em. Nhưng rồi em lại yêu một người, em yêu Jisoo, vòng tay chị thật ấm áp, đôi mắt chị sáng trong thanh thuần, nụ cười của chị dưới nắng là thứ ánh sáng chói loà hơn cả, chị khiến em bây giờ thật muốn sống, em ham sống đến vô cùng khi mà em biết mình không thể nữa, em giờ đây rất sợ, em sợ không thể tiếp tục ở cạnh chị.

Em đang sắp xếp chuyển giao công việc cho Lisa, thuyết phục chị ta nhận chức, và cả sắp xếp một đường lùi cho Jisoo khi em mất đi, em còn đang nghĩ về những ngày sau ta sẽ cùng rong chơi, em muốn để lại những nụ cười hạnh phúc nhất của em trong kí ức chị. Em nghĩ đến việc ta sẽ cùng về quê chị, nghĩ đến việc sẽ giúp chị đối mặt và vượt qua những đau thương trong quá khứ, em sẽ đồng hành cùng chị đi qua hành trình ấy. Em nghĩ đến việc ta sẽ yêu nhau, yêu nhau toàn phần.

Em cười, khoé mắt em cong lên, mưa nhẹ rơi...

•••

Buổi sáng hôm ấy mưa vẫn rơi tí tách làm khung cảnh điểm xuyến đôi chút long lanh mà ảm đạm. Jennie ngồi cạnh bên bàn nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng yên ngắm nhìn mấy giọt nước trượt dài trên lá cây xanh nõn, khẽ lăn trên những cánh hoa mỏng manh, rồi rơi xuống chảy qua mớ cỏ tươi sau đó thấm vào đất, thật nhẹ nhàng.

(JENSOO) WISHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ