3: "Hoa nở hoa tàn, tự có lúc"

219 31 5
                                    


Sau lưng thiếu nữ là dải nắng sớm mai, người đi ngược nắng, sáng lạng lắm nhưng lại như bị mờ ảo đi, không thấy rõ dáng vẻ, nụ cười. Sơ mi trắng, váy voan dài đến tận gọt chân, thướt tha bước đến, cô cười thật rạng rỡ làm Jennie bất giác thấy nụ cười ấy còn chói loá hơn cả nắng vàng.

- Có đẹp không? - Thiếu nữ mân mê xoè váy, miệng tươi cười rạng rỡ hỏi.

- Chị lúc nào mà chẳng đẹp!

Vừa đáp lời liền thảng thốt, Jennie nhìn chằm chằm người trước mắt, mai tóc đen xoăn lơi buông dài, chị ta là Jisoo.

- Không phải! - Jennie khe khẽ trong cổ họng.

- Cô nói sao cơ?

Bỗng dưng lại nghe được lời như vậy, Jisoo mở cờ trong bụng, thấy vô cùng hân hoan.

Ái ngại vuốt vuốt mái tóc, cuối gầm mặt cố giấu đi những xáo động, Jennie mỉm cười - Tôi nói chị lúc nào cũng đẹp!

- Được rồi! Đi thôi, đi mua đàn cho chị trước!

Nói rồi nàng xoay người đi, bấm móng tay vào da thịt chỉ để bản thân tỉnh táo một chút.

Không phải chị ấy...

•••

Kiếm tìm một cây cello tốt không nằm trong khả năng của Jisoo, suốt cả buổi đi lựa cây đàn tốt cho Jisoo, Jennie liên tục hỏi ý thích của chị, Jisoo chỉ xua tay bảo Jennie cứ tùy ý. Thế mà Jennie vẫn chọn rất kĩ lưỡng, nghiêm túc muốn chọn một cây thật tốt. Sau cùng cũng chọn được một cây đàn thuộc hàng đắt nhất cửa tiệm này.

- Chị cứ nhận nó, đây là quà trả ơn tôi tặng chị! - Jennie vừa lái xe vừa đều đều nói.

- Quà có cần đắt tới vậy không cô chủ? - Nhận được quà trị giá lớn, Jisoo có chút không thoải mái.

- Đắt thì cũng là để thực hiện ước mơ của tôi mà! - Jennie không nghĩ nhiều đến cảm nhận của Jisoo, vô tư nói ra một câu lạnh nhạt.

Nắm chặt dây an toàn, Jisoo nghĩ ngợi một lát, chị khẽ giọng ấm ức - Nghe cứ như tôi giúp cô để nhận được lợi lộc ấy! Tôi cùng cô thực hiện chỉ đơn giản vì đó là cô thôi, không phải vì quà, cũng không vì để cô biết ơn.

Khoảng lặng ập đến sau lời trách móc của Jisoo. Thế mà trái ngược với khoảng không thinh lặng này, tâm trí nàng ta lại được dịp nổi sóng, vì chị ta, hay nói đúng hơn vì những quá khứ rất thường xuyên bị chị ta gợi về.

- "Em đúng là không có kĩ năng! Tặng quà quý ba phần thì phải nói lên bốn phần, bảy phần thì nói lên mười phần. Ai như em, rõ là để tâm, lại cứ nói như vẻ mình tiện tay tặng cho ấy! Lần sau tặng người khác, ít nhất hãy nói đúng tâm ý của mình"

- "Không có người khác, chỉ có chị! Chỉ có chị em mới muốn tặng quà"

- "Em...cứ bắt trọng tâm lệch đi đâu ấy"

- "Chứ không phải bắt trúng phốc con tim nhỏ của chị rồi hả"

- "Chị thừa nhận"

(JENSOO) WISHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ