- Chị, lại mưa rồi!
Nàng dõi mắt ngoài cửa sổ, có chút thấy như bị nhắc nhớ về cái bóng lưng cô đơn của chị khi rời khỏi nàng vào ngày mưa đầu hạ. Kí ức đau lòng dội về làm tâm trí nàng có chút ngổn ngang, vừa muốn quay ngoắt đi và thôi nghĩ đến mọi thứ, lại vừa muốn ngắm nhìn để nhớ kĩ mình đã hành động sai trái thế nào, cũng muốn nhìn những giọt lệ trời rơi xuống sau khi đã giấu đi ánh hoàng hôn của nàng...
- Vậy thì phải giữ ấm một chút. - Jisoo vừa nói vừa cầm cardigan đến khoác cho em.
Nàng dơ tay ra để chị giúp mặc áo, miệng cười ngọt, nằm nép sang một bên, chỉ chỉ tay ý bảo chị nằm xuống cùng nàng. Jennie rút gọn vào lòng chị, ôm thật chặt.
- Jisoo, bóng lưng của chị hôm ấy nhìn rất tủi thân, rất cô đơn. Cả tuần qua ngày nào cũng mưa rả rích, nhìn thấy mưa em rất day dứt, em ước...ước gì hôm đó em có thể dứt khoát chạy theo đưa chị chiếc ô... Nhưng mà đã lỡ sai rồi, muốn cũng không sửa được...
Nàng khẽ thở dài, hơi thở phả vào lồng ngực chị ấm nóng.
Jisoo đưa tay xoa xoa mái tóc xoã của em, chị mỉm cười an ủi
- Sai rồi... đúng là không sửa được. Nhưng mà em đừng lo, ta có thể làm đúng một việc khác để bù đắp.
- Làm sao thế?
Jisoo xoa đầu em rồi ngồi dậy, đỡ em đến bàn ăn đã kéo sẵn chiếc ghế - Ăn xong, uống thuốc xong ta sẽ cùng làm nó.
- Vậy em sẽ ăn thật giỏi cho chị xem.
Như một đứa con nít, nàng ngồi vào bàn ăn, cầm muỗng nĩa chóng vào hai má, mặt hớn hở nhìn vào mắt chị trông cứ như như một đứa trẻ vòi kẹo, ánh mắt ấy như ôm lấy cả thiên hà vậy, trong sáng vô cùng, thu hút vô cùng, làm người ta không thể nào không yêu thương.
- Chị! Ăn với em.
- Chị còn phải đi gặp bác sĩ của em hỏi vài thứ, rồi đi pha sữa với cả chuẩn bị nước tắm cho em. Cô chủ của tôi chịu khó ăn một mình nhé!
Jennie vòng tay trước ngực, cau mày phồng má ra vẻ giận dỗi. Dáng vẻ của nàng lúc này thật có chút làm Jisoo bất ngờ, nó dễ thương quá ấy. Jisoo thầm nghĩ, giá mà giờ chị đang cầm điện thoại trên tay chứ không phải để rơi trên giường bệnh của nàng, chị chắc chắn sẽ chụp lại dáng vẻ này, đem đi in ra bỏ khung để đầu giường, mỗi sáng thức dậy đều ngắm, hay là đem khoe chủ tịch OA làm nũng với chị cứ như trẻ con vậy, cũng oai phết đấy. Jisoo tặc lưỡi, tiếc ghê!
- Trời mưa và chị rời đi là đủ một combo sát thương luôn! Chị ơi bé cần chị chữa lành, chữa lành mà!
Jisoo đứng hình nhìn nàng, ai mà biết được quý cô Kim Jennie ba mươi bảy tuổi khi yêu vào lại thành ra thế này cơ chứ, cứ như con nít ba tuổi rưỡi ấy, đáng yêu vô cùng. Nhìn chỉ muốn véo vào má một cái rồi ngoan ngoãn làm theo thôi, không nỡ từ chối, càng không có cách nào để từ chối. Jisoo nghĩ, đây có phải nên gọi là trạng thái "đứa trẻ khi yêu" không? Vâng, chắc chắn là thế rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(JENSOO) WISH
FanfictionCello, piano, bản tình ca, một bức hoạ, năm điều ước, cô ấy, chị và tôi... Used to the 180° Lời cảm ơn: Chiếc bìa fic từ Panacea_JJ