CHƯƠNG 19

122 18 1
                                    

dany_k21

.

"Ngũ điện hạ bị phạt 500 roi, đến 50 roi cuối cùng, nghe nói Hình quan còn nhìn thấy hồn rồng lìa khỏi xác, đi bẩm báo với Thiên Đế, Thiên Đế lại chỉ hạ lệnh tiếp tục hành hình." Ngu Thương chậm rãi nói, "Tam điện hạ thì bị Tù thần trói quỳ ở một bên, tận mắt chứng kiến Ngũ điện hạ chịu phạt."

"Đại điện hạ trở về Thiên giới, cầm kiếm đối mặt với Thiên Đế, Thiên Đế nổi giận, muốn xoá thần tịch của Đại điện hạ, chúng thần quan phải quỳ xuống xin Thiên Đế suy xét thì chuyện này mới coi như xong."

Sở Nhạn Xuyên đứng dưới cây thần, áo choàng như hoà làm một với tuyết trắng Túc Lương Sơn, y im lặng chốc lát rồi bảo: "Ta biết rồi."

Ngu Thương hơi do dự, nói: "Sư tôn hà tất phải nói chuyện li hôn vào lúc này, Ngũ điện hạ tâm tính hãy còn trẻ con, khó tránh khỏi sẽ không thể chấp nhận nổi."

Sở Nhạn Xuyên lại lắc đầu: "Đồ đằng lúc đầu là của riêng mỗi vị thần, ta lại trấn áp nó trên Phong Ma Ấn, vốn là theo Đạo mà làm, đã trái với Đạo thì phải chịu phản phệ. Ta đã chuyển 9 phần đồ đằng cho điện hạ, 1 phần còn lại ở trên tay ta, phản phệ cũng sẽ rơi hết lên người ta, li hôn vào lúc này, điện hạ sẽ được bình an vô sự."

Ngu Thương còn muốn nói gì đó, Sở Nhạn Xuyên nhẹ giọng ngắt lời hắn: "2 tháng nữa là Huỳnh Hoặc Thủ Tâm*, Nhân giới sẽ có vương triều sụp đổ, yêu ma tà giới sẽ nhân thiên tượng này mà có động tĩnh khác thường. Ta và Thiên Đế đã bàn bạc, hắn quyết định sẽ niêm phong Phong Ma Ấn vào thời điểm đó, trấn áp hoàn toàn tà túy bên trong phong ấn."

*"Huỳnh Hoặc Thủ Tâm" là hiện tượng sao Hỏa (Huỳnh Hoặc) di chuyển đến gần ba ngôi sao Tâm Túc và dừng lại một thời gian. Vào thời Trung Quốc cổ đại, đây được xem là điềm đại hung. Thiên tượng này từng xuất hiện ngay trước khi Tần Thủy Hoàng qua đời

Y ngước mắt nhìn Ngu Thương, nói: "Con biết chúng ta phải làm gì rồi chứ."

"Biết." Ngu Thương bình tĩnh nói từng chữ, "Mở phong ấn, giải phóng tà túy."

Sở Nhạn Xuyên mỉm cười, quay đầu nhìn vầng trăng sáng đang treo cao trên bầu trời, không đáp lời.

Cảnh Phi Dung nằm gục trên giường, sau lưng máu thịt bê bết, đau đến mức vảy rồng cũng hiện lên hết, không tài nào giấu nổi. Đôi con ngươi loé ánh vàng, long hồn quẩn quanh thân thể cứ dao động không yên.

Mặc dù vậy, nhưng Cảnh Phi Dung lại không muốn bất cứ kẻ nào tiến vào trong điện, cho dù có là đại ca hay tam ca cũng bị hắn chặn ngoài cửa bằng kết giới. Kết giới này nối liền với nguyên thần của hắn, nếu có người dám tác động vào, với trạng thái của Cảnh Phi Dung lúc này, nguyên hồn nhất sẽ tiêu tan. Cảnh Phi Trạch và Cảnh Phi Vân không dám tùy tiện động tới, chỉ đành trông coi ở ngoài điện.

Cảnh Phi Trạch vẫn đang cầm kiếm, mũi kiếm chạm đất, áo choàng và búi tóc của hắn hơi xộc xệch, vẻ mặt lạnh lẽo. Cảnh Phi Vân cũng nhếch nhác chẳng kém, bị Tù thần trói quỳ dưới trời mưa hồi lâu, cả người ướt đẫm, sắc mặt bơ phờ.

NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ