CHƯƠNG 9

245 32 1
                                    

dany_k21

.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Cảnh Phi Dung lướt qua rất nhiều lí do, ví dụ như là giúp ngươi bắt con sâu ở trên mặt, miệng ta đột nhiên nó tự có ý thức, vân vân, nhưng Sở Nhạn Xuyên chỉ lặng yên nhìn hắn, sau đó nói: "Ngũ điện hạ tới rồi."

"À...ừ." Thấy Sở Nhạn Xuyên hình như không phát hiện, Cảnh Phi Dung lập tức ngồi dậy, cúi đầu giấu đi ngượng ngùng, mò trong túi gấm ra một miếng mứt, hỏi, "Đế Quân ăn không?"

Sở Nhạn Xuyên nhìn chằm chằm miếng mứt đó rất lâu, lắc đầu, y đứng dậy, đột nhiên lảo đảo một bước, cau mày che vai, Cảnh Phi Dung lao nhanh tới đỡ lấy y, hỏi: "Sao vậy?"

Sở Nhạn Xuyên ngừng một lát mới nói: "Khô Trạch Chi Cảnh có ác ma xuất hiện, lúc giao thủ không cẩn thận bị thương."

"Để ta xem xem." Cảnh Phi Dung muốn vén cổ áo của y ra.

"Không cần." Sở Nhạn Xuyên bắt lấy cổ tay của Cảnh Phi Dung, nhìn hắn, "Vết thương nhỏ mà thôi."

Cảnh Phi Dung cũng chẳng cần phải như thế, dẫu sao thì Sở Nhạn Xuyên là Khai Cổ Thần Tôn, tu vi hơn xa hắn, bất kể thế nào cũng chẳng đến lượt hắn quan tâm. Nhưng Cảnh Phi Dung lại cứ luôn cảm thấy Sở Nhạn Xuyên rất yếu ớt, không phải kiểu gà ốm gió thổi bay, uể oải bơ phờ, mà là kiểu lung lay sắp ngã che giấu dưới vỏ bọc như thường, thỉnh thoảng sẽ lộ ra mấy phần ốm yếu, khiến người ta khó mà nắm bắt.

Trùng hợp, Cảnh Phi Dung lại là một bé rồng tò mò cực kì ham hiểu biết.

"Ta muốn xem." Cảnh Phi Dung nói, hắn còn đưa ra một chứng cớ rất có sức thuyết phục, "Cho dù bây giờ Đế Quân không cho ta xem, đến lúc lên giường ta cũng sẽ nhìn thấy thôi."

Sở Nhạn Xuyên không ngờ hắn đột nhiên lại cố chấp như thế, sửng sốt giây lát mới nói: "Vậy thì cũng đã là ba ngày sau rồi."

"Vậy ta muốn trước thời hạn." Cảnh Phi Dung bồi thêm một chiêu, "Luôn trong tối nay."

Rất ấu trĩ, rất nhàm chán, nhưng Sở Nhạn Xuyên vẫn chẳng nhíu mi lấy một cái, trầm mặc giây lát, y nhẹ giọng hỏi: "Ngũ điện hạ rất thích hôn à?"

Cảnh Phi Dung ngẩn ra, sau đó mặt đỏ lên.

"Vừa nãy ta..." Ánh mắt hắn mất tiêu cự, lời nói ra cũng lắp ba lắp bắp, "Đế Quân ngươi ngủ say...ta, ta chỉ nhìn..."

Sở Nhạn Xuyên gật gật đầu, sau đó hỏi: "Điện hạ, muốn làm bây giờ không?"

Cảnh Phi Dung không phản ứng kịp, ngờ nghệch hỏi lại: "Làm cái gì?"

"Làm chuyện mà ngươi muốn trước thời hạn."

Sở Nhạn Xuyên thần sắc rất bình tĩnh, ngữ khí rất bình thường, giọng nói rất bình ổn. Ngược lại, Cảnh Phi Dung như gà con lạc mẹ, hoảng loạn vỗ tung đôi cánh còn chưa mọc hết lông, hắn ngơ ngác chớp mắt mấy cái, nói: "Nhưng mà tối hôm qua vừa mới..."

"Điện hạ không muốn thì thôi vậy, chúng ta lên đường tới Bắc Vực." Sở Nhạn Xuyên chỉnh lại cổ áo, cất bước đi xuống dưới.

Y mới đi được hai bước, cổ tay đã bị nắm lấy, quay đầu, Cảnh Phi Dung đỏ mặt không nhìn y, hơi hất cằm, lời nói ra còn rất kiêu ngạo: "Vậy thì, vậy thì làm đi."

NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ