CHƯƠNG 16

141 21 0
                                    

dany_k21

.

Cảnh Phi Dung tủi thân muốn chết, đặt mông ngồi xuống cạnh gốc cây, lau nước mắt vô vọng, nghẹn ngào nói: "Đế Quân xấu quá đi, ra ngoài tĩnh tu mà cũng chẳng báo trước với ta một tiếng, chẳng nói chẳng rằng đã đi mất rồi, chỗ nào cũng chẳng tìm thấy, cũng chẳng ai biết y đi đâu."

"Hôm nay đã là ngày thứ 57 Đế Quân biến mất rồi, nhớ y." Cảnh Phi Dung mắt đỏ hồng ngẩng đầu lên, "Khi trước trăm năm cũng chỉ như nháy mắt, mà bây giờ một ngày thôi cũng khó khăn."

"Y giao Khô Trạch Chi Cảnh cho ta rồi, từ khi tiếp nhận kết giới ta chưa cảm giác thấy dị trạng gì cả, sau này ép hỏi thần quan ở Khô Trạch Chi Cảnh mới biết Đế Quân ngày nào cũng xử lí hết ma quái xung quanh cho ta. Y thậm chí...còn thêm một tầng ẩn bên ngoài kết giới, âm thầm bảo vệ kết giới, phòng ngừa nó chịu tác động, để ta không phải vất vả."

"Nhỡ đâu Đế Quân muốn tĩnh tu trăm năm ngàn năm thì sao, ta phải làm gì bây giờ..." Cảnh Phi Dung càng nói càng suy sụp, ngửa đầu khóc lớn, nước mắt không ngừng rơi, "Làm sao mà ta đợi y lâu như thế được, nếu mà thực sự như thế, ta sẽ tự đóng băng ở dưới biến, không nghĩ gì hết, không làm gì hết, bao giờ y quay về mới rã đông..."

Sở Nhạn Xuyên đau đầu xoa ấn đường, sau đó cây thần hạ một cành cây xuống, khẽ vỗ lên vai Cảnh Phi Dung.

Cảnh Phi Dung khịt mũi, sụt sà sụt sịt, hắn nhìn cây thần, thình lình nói: "Không đâu."

"Đế Quân yêu ta như thế, y không nỡ bắt ta đợi quá lâu đâu."

Cây thần bỗng rung lên một cái: Gì cơ?

Sở Nhạn Xuyên bắt đầu nghĩ lại, rốt cuộc mình đã làm sai chỗ nào mà lại khiến Ngũ điện hạ khẳng định rằng mình yêu hắn sâu đậm cơ.

Nói đến chuyện tình yêu, Cảnh Phi Dung không khóc nữa, hắn lấy tay áo lau nước mắt, bắt đầu kể chuyện cuộc sống hôn nhân tốt đẹp cho cây thần nghe: "Ngươi biết không, Đế Quân thực sự rất là đẹp, ta từng gặp qua vô số thần, vô số người, rồi ma rồi quỷ linh tinh ở Lục giới, mà chưa từng thấy ai đẹp bằng một nửa y."

"Đế Quân cũng rất dịu dàng, lo lắng ta bị thương, cho ta đồ đằng cực kỳ quý giá nữa. Còn cùng ta chơi tết Nguyên tiêu ở nhân gian, thả hoa đăng, trên đường tới Thiên đình còn mang cho ta một túi mứt bạch đào, y biết ta thích ăn."

"Đế Quân cũng không chê ta còn chưa hết giai đoạn miệng (nhớ cái nì hong, ở chương 7 ấy), còn cho ta bú sữa..." Mặt Cảnh Phi Dung bắt đầu đỏ lên một các đáng nghi, chủ đề dần lạc đi, "Ta muốn làm gì trên người y y cũng cho phép hết, muốn đổi tư thế gì, làm nũng với y là sẽ y đồng ý, còn lần nào cũng cho ta bắ.n vào trong..."

Sở Nhạn Xuyên bắt đầu hối hận vì đã tới đây tĩnh tu.

Cảnh Phi Dung nói mà tự xấu hổ, hắn đặt cằm lên đầu gối, có chút ngại ngùng bấu ống tay áo, bên trong đôi mắt hoa đào xinh đẹp lấp lánh ánh sáng: "Miệng Đế Quân rất mềm, eo cũng mềm, mông cũng mềm, chân thì dài, trên người tùy ý cắn một miếng, nhéo một cái cũng để lại dấu. Trên miệng thì ta luôn xin lỗi Đế Quân rằng mình không nên làm dữ như thế, nhưng thực ra ta thích lắm, chỉ ước gì cả người Đế Quân đều là dấu vết của ta..."

NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ