CHƯƠNG 26

111 17 0
                                    

dany_k21

.

Từ sau lần Sở Nhạn Xuyên không từ mà biệt đi tĩnh tu, đây là lần thứ 2 Cảnh Phi Dung sống trong cảnh mỏi mòn chờ đợi, hầu như ngày nào hắn cũng chạy tới Khô Trạch Chi Cảnh, cũng không làm gì cả, chỉ ngây người nhìn Phong Ma Ấn, hắn dường như đã hiểu được, Đế Quân đã nghĩ gì khi đứng bên ngoài kết giới.

Có lẽ không nghĩ gì cả, nhưng chỉ nhìn như vậy, cũng có thể tìm cho bản thân một chút an ủi.

Cảnh Phi Dung trở về Thiên đình, bước vào trong sân, trông thấy Sở Nhạn Xuyên đang ngồi dựa trên trường kỷ đọc sách, gương mặt thanh lãnh, ngón tay thon dài, gió chiều khẽ thổi áo choàng và tóc y tung bay, một cánh hoa lê trắng muốt lắc lư rơi, lặng lẽ đáp xuống bên chân Đế Quân.

Sở Nhạn Xuyên ngước mắt, mở một nụ cười nhàn nhạt: "Điện hạ đã về."

Thời gian này Sở Nhạn Xuyên vẫn luôn ở trong điện của Cảnh Phi Dung, thoả mãn mọi yêu cầu của Ngũ điện hạ một cách vô điều kiện. Cảnh Phi Dung chỉ cần nghĩ tới Đế Quân đang ở nhà đợi hắn, là trong lòng lập tức tràn ngập tình yêu, trái tim căng đầy như sắp nổ tung.

Cảnh Phi Dung đi tới ngồi xuống bậc thềm, gác đầu lên đầu gối của Sở Nhạn Xuyên, híp mắt nhìn chiều tà bên ngoài tường rào. Không được bao lâu, hắn đột nhiên đứng phắt dậy, lấy thứ gì đó từ trong ngực áo——một tràng hạt bồ đề. Hắn đưa tràng hạt cho Sở Nhạn Xuyên, nói: "Cái này, giao cho Đế Quân bảo quản."

"Đây là..."

"Ta mang về từ trong ảo cảnh, đây là tràng hạt bồ đề phụ tôn xin của Nguyên Thủy Thiên Tôn cho ta, sau thì bị đánh rơi ở cạnh Phong Ma Ấn."

Sở Nhạn Xuyên nhận lấy tràng hạt, nhìn chăm chú, Cảnh Phi Dung sợ y nhớ lại quá khứ đau lòng, bèn chuyển đề tài, hỏi: "Đế Quân, ngươi nói xem, sau khi phụ tôn sống lại, liệu có nhận ra ta không?"

"Sẽ nhận ra." Sở Nhạn Xuyên cất kĩ tràng hạt, xoa đầu Cảnh Phi Dung, "Tuy chỉ còn 1 hồn 1 phách, sau khi phục sinh kí ức sẽ khuyết thiếu rất nhiều, nhưng chắc chắn Lâm Vân sẽ nhận ra điện hạ."

"Không nhận ra cũng không sao." Cảnh Phi Dung ngẩng đầu nhìn Sở Nhạn Xuyên, "Chỉ cần được gặp lại phụ tôn là ta vui rồi."

"Với cả, phụ tôn nhất định sẽ không quên Đế Quân, đến lúc đó, Đế Quân nhớ phải giới thiệu ta cho phụ tôn."

Sở Nhạn Xuyên nhìn hắn, khẽ chạm lên mặt hắn, hỏi: "Điện hạ muốn ta giới thiệu thế nào với Lâm Vân?"

Cảnh Phi Dung nhếch môi, nói: "Đế Quân cứ nói ta là con trai út của phụ tôn, là một tướng quân rất có trách nhiệm." Hắn bò ra, ôm lấy eo Sở Nhạn Xuyên, dán mặt vào bụng y, ngại ngùng nói, "Sau đó, ngươi phải nói cho phụ tôn biết, ta là thần lữ của Đế Quân, 2 chúng ta đã thành thân rồi."

"Được." Sở Nhạn Xuyên vuốt ve sườn mặt Cảnh Phi Dung, nhẹ giọng đồng ý.

Đêm hôm ấy, Sở Nhạn Xuyên tới Minh giới, Cảnh Phi Dung một mình đợi trong thư phòng, từ khi vết thương lành hắn vẫn chưa tham gia lại buổi triều sớm, cũng chẳng thèm viết sổ nộp cho Thiên Đế. Thời gian gần đây Ma giới cực kì thái bình, nhưng không biết tại sao, Cảnh Phi Dung cứ cảm thấy hơi bất an.

NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ