CHƯƠNG 1

690 59 20
                                    

Đừng đọc web ăn cắp nữa, sang wattpad @dany_k21 ik màk 🥹

.

Sáng sớm, các Thượng Thần đứng vây xem đầy bốn phía Tru Thần Đài, Thiên Đế vội vàng đuổi tới, quát to: "Cảnh Phi Dung! Con muốn làm gì!"

Chính giữa Tru Thần Đài, một vị thần trẻ tuổi đang đứng đó, hai mắt đỏ hoe, mái tóc búi cao lỏng lẻo, đuôi tóc tung bay trong gió, hai tay áo trắng như tuyết bay phần phật.

"Phụ vương." Hai hàng nước mắt chảy xuống từ đôi mắt của Cảnh Phi Dung, hắn nghẹn ngào nói, "Ý con đã quyết, người không cần khuyên con."

Sử quan bên cạnh Thiên Đế lập tức lấy sổ ghi chép ra, vừa viết vừa lẩm bẩm: "Cổ Chúng năm 9715, Ngũ điện hạ Long tộc Cảnh Phi Dung, bị cha là Thiên Đế ép buộc, không chịu cảnh bức hôn, quyết tự đoạn Tru Thần Đài. Vị thần trẻ tuổi, không sợ cường quyền..."

Ngữ khí của hắn ngày càng sục sôi và đã có xu hướng thêm mắm dặm muối, Thiên Đế nhíu mày vung tay, Thần vệ tiến lên, đưa cái lão ăn nói lung tung này đi.

"Ý ta cũng đã quyết." Thiên Đế lạnh lùng mở miệng, "Con muốn nhảy thì nhảy, đừng làm ảnh hưởng chúng thần tới Điện Lăng Tiêu báo cáo công việc."

Cảnh Phi Dung hãy còn đang thả nỗi buồn vào trong gió, nghe xong chết lặng, nước mắt run rẩy treo ở dưới cằm, hắn không thể tin nổi mà hỏi: "Cái gì cơ ạ?"

"Không nhảy?" Thiên Đế nhướn mày, vung tay, "Đi giúp nó một tay."

Bốn năm Thần vệ lĩnh mệnh, bước tới Tru Thần Đài, Cảnh Phi Dung hoảng luôn: "Khoan đã...Phụ vương, thực ra chuyện này cũng không phải là không thể thương lượng..."

"Không cần khuyên ta." Thiên Đế nói.

Cảnh Phi Dung tái xanh cả mặt, hoảng loạn lùi lại, nhưng vì chân quá dài mà chưa lùi được mấy bước đã bước vào hư không, thế là loạng choạng ngã xuống khỏi Tru Thần Đài.

Dưới Tru Thần Đài giăng đầy kết giới thí thần (giết thần), thần có tu vi cao đến đâu đi chăng nữa mà vướng phải kết giới thì cũng hết cứu. Hai tay Cảnh Phi Dung víu lấy rìa Tru Thần Đài, dùng hết sức ngóc nửa khuôn mặt lên, thấy Thiên Đế thờ ơ nhìn mình, lúc này mới thật lòng thật dạ khóc lóc: "Phụ vương! Người làm sao vậy, người nói gì đi chứ!"

Thiên Đế thản nhiên quay người: "Chúng thần tại đây, về Điện Lăng Tiêu báo cáo công việc."

Xung quanh Tru Thần Đài lập tức trống không, chỉ còn lại Cảnh Phi Dung khản cổ gào khóc vang vọng tứ phía.

Nghe nói hôm ấy hắn đu ở cạnh đài nguyên một ngày, tận đến lúc xâm xẩm tối Thiên Đế mới cho Thần vệ vớt hắn lên. Cảnh Phi Dung lại ngồi giữa Tru Thần Đài khóc một mình rất lâu nữa. Cuối cùng tam ca của hắn lấy lí do ăn cơm tối khuyên hắn về.

Tòa thành này, lại có thêm một chú rồng tổn thương.

Ma giới, Khô Trạch Chi Cảnh.

Ma giới trọn ngày u ám, mây đen cuồn cuộn, gió cát tung bay, Khô Trạch Chi Cảnh càng không phải ngoại lệ. Sở Nhạn Xuyên đứng ở rìa kết giới, nhìn phong ấn màu đỏ vàng đang chậm chầm dâng lên, dưới phong ấn là một cái bệ hình vuông, trên đó chạm khắc đủ loại dị linh hung thú hình dạng khác nhau, vây xung quanh là các cột đá và dây xích, phía trên là một bức đồ đằng khổng lồ màu lam đang từ từ chuyển động.

NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ