(lưu ý, chuẩn bị khăn giấy)
dany_k21
.
Cảnh Phi Trạch đang tuần tra ở Nam Vực phát hiện có điều khác thường, bèn dẫn quân tới Bắc Vực, vừa ngẩng đầu thì trông thấy đứa bé đang gào khóc phía trên phong ấn, hắn thảng thốt buột miệng kêu: "Ngũ đệ?!"
"Thiên Đế lòng mang thiên hạ, không hổ là đấng chí tôn của Lục giới." Vũ Lâm Vân nhàn nhạt nói, "Chỉ là lần này, không nên để Nhạn Xuyên phải lựa chọn."
Vẻ mặt Thiên Đế cứng đờ, định lên tiếng, Vũ Lâm Vân lại nói: "Đáng tiếc nguyên thần của ta đã bị tổn hại, thuật pháp không đủ để chống đỡ lâu dài." Y nhìn rồng nhỏ trong tã lót, giọng nói dịu đi, "Đợi khi Phi Dung trưởng thành, nó có thể làm được."
(Phần đầu "y" chủ yếu là để gọi phụ tôn, Đế Quân thường sẽ gọi thẳng tên)
Sở Nhạn Xuyên đã nhận ra y muốn làm gì, sắc mặt đại biến: "Lâm Vân!"
"A Vân..." Thiên Đế khàn giọng, "Ngươi đã biết từ lâu."
Vậy nên y mới ôm Cảnh Phi Dung 2 tháng tuổi mong đứa bé gọi mình một tiếng phụ tôn, bởi vì y biết, có lẽ mình không chờ được đến ngày rồng nhỏ biết nói, biết gọi cha.
Vũ Lâm Vân không lên tiếng, coi như thừa nhận, sao đó y nói: "Ta cũng đã sớm chọn xong rồi."
"Ngươi chọn chúng sinh Lục giới, ta chọn Phi Dung, ngươi ngồi vững ghế Thiên Đế của ngươi, ta làm tròn bổn phận người cha của ta, vẹn cả đôi bên."
Khô Trạch Chi Cảnh vẫn đang không ngừng chấn động, Vũ Lâm Vân không chút do dự phi thân bay lên, hoá về nguyên hình Thần Phụng (phượng hoàng thần), lông vũ như gấm, đồng tử ánh tím sáng rực, tung cánh bay về phía phong ấn. Thần Phụng cắt đứt long mạch, tách rồng nhỏ khỏi phong ấn, nhẹ nhàng bọc trong đôi cánh, đầu phượng cúi xuống, như muốn nhìn con lần cuối.
Sau đó rồng nhỏ được một quầng sáng màu tím đỡ xuống, Cảnh Phi Trạch đưa tay ôm lấy ngũ đệ.
Bầu trời loé sáng, Thần Phụng lấy thân trấn tà, lông vũ cháy bùng lên lửa đỏ, ánh lửa chiếu rọi khuôn mặt trắng bệch của Thiên Đế. Cảnh Phi Trạch 2 mắt trừng lớn, gào đứt ruột: "Phụ tôn——!"
Sở Nhạn Xuyên đỏ hoe đôi mắt, thình lình phi thân, 2 ngón tay ấn lên huyệt Giáng Cung (dưới tim 1 tấc 2 phân ≈ 4 cm), muốn rút linh nguyên của mình ra, nhưng trong biển lửa cuồn cuộn, Thần Phụng chỉ nhìn y chăm chú, sau đó vẽ ra một tầng kết giới, Sở Nhạn Xuyên vừa chạm vào liền bị đánh ngược trở về, ngã xuống đất, bất ngờ ho ra một búng máu tươi.
Y nhìn ngọn lửa đang rọi sáng cả Bắc Vực, khó nhọc cất tiếng gọi: "Lâm Vân..."
Nháy mắt, trời đất rung chuyển, phượng hoàng chìm trong biển lửa, ánh lửa xuyên thủng kết giới cháy cao tận trời. Thần Phụng không chịu nổi đau đớn, cuối cùng bộc phát rít gào thê thương đến cực điểm, vang vọng khắp cả Lục giới——Tứ hải dậy sóng, Côn Luân trũng núi, Bồng Lai sụp đổ, đất trời nghiêng ngả. Thần tôn khai cổ táng thân Ma giới, lấy thân tế ấn, xoay chuyển Thiên đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪA
Hài hướcĐăng duy nhất trên wattpad dany_k21, mọi nơi khác đều là reup 🗿 sang Wattpad đọc đi mn, làm earn... . tác giả: Mạch Hương Kê Ni 32 chương trạng thái: đã xong truyện gốc: https://www.gongzicp.com/novel-227438.html . bản dịch chưa xin phép tác giả, p...