dany_k21
.
Thư phòng Thiên đình, ánh nến bập bùng, Thiên Đế lật một trang sổ, chẳng xem được mấy chốc đã buông xuống, ánh mắt nhìn tới nhánh lông phượng trong ống khắc lam ngọc Phi Phụng Tường Vân, rực rỡ vô cùng, không hề có nửa phần phai nhạt.
Ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh nhỏ vụn, Thiên Đế cau mày, nghiêng đầu nhìn qua, lúc trông thấy vị thần tôn áo tím, tất cả sự cảnh giác và không kiễn nhẫn bỗng chốc hoá thành sự kinh ngạc. Trái tim nổi trống, ông đứng phắt dậy, hình như đứng không vững, phải bám chặt vào cạnh bàn, hơi hé miệng nhưng chẳng thể cất lời, hồi lâu sau mới khàn giọng gọi ra tiếng: "Lâm Vân..."
Vũ Lâm Vân vô cảm liếc nhìn ông, đôi đồng tử ánh tím thờ ơ lạnh lùng, phớt lờ phản ứng của Thiên Đế, chỉ hỏi: "Tràng hạt bồ đề đâu?"
Thiên Đế lại để ngoài tai, bước nhanh tới trước cửa sổ, chăm chú nhìn gương mặt Vũ Lâm Vân thật lâu, như thể vẫn không thể tin, đưa tay chạm vào vai y, Vũ Lâm Vân nhanh như chớp tránh đi, lạnh lùng ngước mắt nhìn, hỏi lại: "Tràng hạt bồ đề đâu?"
"Ngươi...ngươi không nhớ ta sao." Tựa như câu hỏi, nhưng không có ý nghi vấn, Thiên Đế đã biết trước kết quả này.
"Nếu ý ngươi là vạn năm tu vi kia, vậy thì ta nhớ." Vũ Lâm Vân lạnh nhạt đáp.
Trước khi hồi sinh, hồn phách của Vũ Lâm Vân cứ mãi chẳng thể ngưng tụ, đám người Cảnh Phi Trạch cũng không biết phải làm sao, là Thiên Đế đã âm thầm truyền 1 vạn năm tu vi vào linh châu, giúp họ vượt qua bước này, Vũ Lâm Vân mới được thuận lợi hồi sinh.
Thiên Đế khẽ lắc đầu, không nói, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt của Vũ Lâm Vân. Vũ Lâm Vân không đợi câu trả lời, cũng không nói nhiều, quay người rời đi, Thiên Đế lập tức giữ lấy cổ tay y, gấp gáp nói: "Tràng hạt ở đại điện của Nguyên Thủy Thiên Tôn."
"Đa tạ." Vũ Lâm Vân tránh khỏi bàn tay của Thiên Đế, đầu cũng không ngoảnh lại mà đi mất.
Thiên Đế đứng ngây người trước cửa sổ, thất thần nhìn theo hướng mà Vũ Lâm Vân rời đi, cứ đứng im chẳng nhúc nhích hồi lâu.
Cảnh Phi Dung vừa trở về từ Túc Lương Sơn, thấy các ca ca tỷ tỷ đang đứng trong thư phòng cau mày thở dài, hỏi ra mới biết Vũ Lâm Vân đi đâu từ đêm qua chẳng thấy tăm hơi. Nhưng Cảnh Phi Dung cũng hiểu, phụ tôn đã mất phần lớn kí ức, đã buông bỏ rất nhiều thứ, vô tư không vướng bận, sống thoải mái hơn trước rất nhiều, đây là chuyện tốt.
"Chắc là đi tĩnh tu rồi." Cảnh Phi Dung nói, "Phụ tôn vừa hồi sinh không lâu, nguyên thần bất ổn, cần phải dưỡng linh khí."
Cảnh Phi Trạch đang định lên tiếng, Cảnh Phi Dung lại nói: "Huống hồ, phụ tôn vừa tỉnh dậy đã nghe tin Đế Quân hi sinh, khó tránh khỏi đau lòng nên muốn ở một mình, cũng có thể hiểu được."
Nhắc đến Sở Nhạn Xuyên, mọi người đều trầm mặc, ngược lại, vẻ mặt Cảnh Phi Dung lại chẳng có gì khác thường, chẳng bao lâu sau lại ra khỏi thư phòng đi luyện kiếm.
Ban đêm, Cảnh Phi Dung đeo kiếm trở về Đoan Di Sơn, vừa ngẩng đầu đã trông thấy Vũ Lâm Vân đang đứng trước cửa sổ gác mái, hắn phi thân lên, nhảy vào trong cửa sổ, cười gọi: "Phụ tôn."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGŨ ĐIỆN HẠ CÒN ĐANG BỊ LỪA
HumorĐăng duy nhất trên wattpad dany_k21, mọi nơi khác đều là reup 🗿 sang Wattpad đọc đi mn, làm earn... . tác giả: Mạch Hương Kê Ni 32 chương trạng thái: đã xong truyện gốc: https://www.gongzicp.com/novel-227438.html . bản dịch chưa xin phép tác giả, p...