Chương 7: Lên men sắc tình

229 23 2
                                    

“Vậy thì sao? Cậu không hứng thú với phụ nữ không đồng nghĩa là cậu được quyền làm như thế với tôi.” Rối ren, trong đầu Chung Ly bây giờ chỉ có thể nói là như thế, dù anh biết là những cuộc cãi vã chưa bao giờ mang đến một kết cục tốt đẹp mà chỉ đem lại những mối quan hệ xa cách sau những lời nói mất kiểm soát. Giọng anh gắt gỏng hơn bao giờ hết, và nếu như có thể, anh ước mình chưa từng đặt chân vào đây để tìm Tartaglia thay vì là tranh cãi và khiến hắn hiểu ra vấn đề. Dù như thế là không tròn trách nhiệm đi chăng nữa.

Giữa cả hai vẫn chưa đủ thân thiết để giãi bày bất cứ điều gì mà bản thân đang cất giấu, còn quá sớm để viết hai chữ thấu hiểu lên trang giấy của đối phương - với những xa cách đang dần đẩy Tartaglia và Chung Ly ra như hai vòm cực của trái đất.

“Thanh khiết làm sao, thánh thiện làm sao, độc ác làm sao!” Hắn nói, tông giọng như ca thán. Tia máu hiện lên trên đôi mắt Tartaglia; nó đau đớn như một khối vôi trắng bị cà lên vách đá - vô duyên vô cớ mà vỡ vụn chẳng lý do. “Một điều thật điên rồ và vớ vẩn phải không? Khác với anh, tôi là loại người thích làm như vậy đấy.”

Hắn ghé sát lại tai Chung Ly, thì thào, “Tình yêu đau đớn thật đấy, bác sĩ Chung của tôi ơi. Và hãy quên đi những gì tôi đã nói, lời một thằng điên không có giá trị ghi nhớ đâu.”

Hắn nâng mu bàn tay trắng nhợt kia lên, hôn nhẹ một cái, kính cẩn và lịch thiệp như thể muốn ngang ngược phủ định hết thảy những gì mình đã gây ra nãy giờ.

Đôi chút ngỡ ngàng pha lẫn với sự khó chịu. Trong vòng tay của Tartaglia, Chung Ly bị quay cuồng như một chiếc chong chóng chênh vênh giữa trời, mơ hồ trước những cơn gió lộng trời, bé nhỏ và vô định. Một cơn gió điên cuồng chẳng ai đoán trước được nó sẽ làm gì tiếp theo.

Anh rụt tay lại, thoát khỏi đôi môi khô khốc nức nẻ kia, muốn rời đi - trong sự nhục nhã - nhưng không được. Để đưa hắn về phòng và xử lý vết thương cho Tartaglia, nếu không người bị khiển trách ngày hôm sau sẽ là Chung Ly chứ không phải ai khác.

“Làm sao tôi quên cho được? Tôi phải ghi nhớ chứ, nhớ cho thật kỹ cậu là ai để mà còn tiếp tục chơi đùa với cậu nữa.” Chung Ly tự cảm thấy mình chua ngoa hơn bao giờ hết, trước giờ anh chưa từng như thế với bất kỳ ai, kể cả là người mà anh không thích đi chăng nữa. Nhưng không vì thế mà Chung Ly trở thành một người không biết cách chọc tức sôi máu kẻ khác, miệng lưỡi anh vẫn độc là đằng khác ấy chứ, chỉ là mọi người xung quanh chẳng thể nào hay biết được là thôi.

Và tất nhiên là dùng cách này với Tartaglia cũng chả sao. Thái độ này của Chung Ly giống như một chất kích thích hạng nặng với hắn vậy. Càng khơi lại cơn hưng phấn ẩn sâu bên trong một con quỷ dâm dục.

Trước lời nói có chút gì đó khinh miệt của Chung Ly, gã điên kia chỉ bật cười.

Hắn buông tha cho anh lần này. Hắn thật sự bỗng nhiên không muốn đôi co với vị bác sĩ tội nghiệp này nữa. Đặt lên mu bàn tay của Chung Ly một nụ hôn lịch thiệp rồi ngoan ngoãn tự tìm đến những người đang đứng đợi ở bên ngoài và trở về phòng.

Đôi bàn chân vẫn lê lết vết máu như thế rồi biến mất khỏi tầm mắt của anh.

Hai tay lại lần nữa bị còng bằng thứ xích sắt mới hơn, cứng hơn và đồng thời cũng nặng hơn nữa, nhưng hắn chẳng hề ý kiến gì, chỉ trừ đôi mắt không để ý mà tạo ra thứ áp lực kinh khủng vô hình cho những người khác khi băng bó vết thương cho mình mà thôi.

[Fanfic] [Tartali] Hồ Sơ Bệnh Án Tâm Thần Của AjaxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ