Chương 10: Hắn không phải là kẻ điên duy nhất

209 30 3
                                    

Trước lời đề nghị đó của Chung Ly, hai con mắt của Tartaglia mở to ra, lộ ra vẻ hết sức ngạc nhiên và phấn khởi. Hắn cầm một góc chiếc khăn rồi giơ lên khiến nó bung bét ra hết. Vẩy vẩy nó như đang cầm một miếng giẻ lau. “Tặng nó cho tôi á?”

“Cậu không thích nó sao?” Chung Ly hỏi, với tâm trạng đã sụp đổ vì hành động khiếm nhã vừa rồi của Tartaglia. Chỉ mới vài giây trước thôi, hắn còn cười với thái độ rất hiền lành và lịch sự, ấy vậy nhưng bây giờ thì không. Trường hợp “hai mặt” như vậy của các bệnh nhân cũng không phải là chưa từng biết đến, chỉ là mỗi lần như vậy anh đều giật mình, đầu óc trì trệ vài giây rồi mới tiếp thu và phản ứng lại được.

Chẳng biết là cố ý hay vô tình, Tartaglia vẫn nhìn vị bác sĩ của mình với ánh mắt trống rỗng, không hề trả lời trả vốn gì cho Chung Ly như thể hắn chẳng hiểu anh vừa nói gì cả.

Vài giây im lặng cứ thế trôi qua chậm chạp như hàng thế kỷ băng giá. Không thể chịu nổi nữa, Chung Ly bèn vươn tay muốn lấy lại chiếc khăn, nhưng khi vừa chuẩn bị chạm đến nó, Tartaglia đã nhanh nhảu rụt tay lại.

“Cảm ơn, tôi rất thích.” Hắn nói, trên gương mặt treo một nụ cười cứng đờ như chiếc mặt nạ tên hề, khoé miệng nâng rất cao cứ như nếu miệng hắn thật sự rộng như những chiếc mặt nạ ma quái vậy, sẽ chạm đến mang tai nếu có thể.

Một lời cảm ơn chẳng có tí chân thành nào, thế nhưng Tartaglia đã nói vậy rồi thì anh cũng chẳng còn cách nào để lấy lại nó nữa. Nhưng nếu có một ngày Chung Ly tìm thấy nó trong một chiếc thùng rác, anh cũng sẽ chẳng ngần ngại mà nhặt nó lên, đem về giặc sạch sẽ rồi tiếp tục dùng chiếc khăn này. Bởi vì nó là một món quà thủ công do chính một bệnh nhân lớn tuổi trong viện này làm và tặng cho Chung Ly vài năm về trước. Tuy chỉ được làm bằng vải cotton nhưng được làm với độ dày tương đối ổn, khi so sánh với mùa đông ở nước Nga thì cũng không phải tệ. Với nhiêu đó lý do đó đã khiến anh rất trân trọng nó, luôn giữ gìn nó rất tốt, cho đến khi anh gặp hắn… Vì sợ hắn lạnh và cũng chưa từng thấy ai đến thăm hay gửi đồ cho hắn mà Tartaglia chỉ sử dụng đồ do bệnh viện cung cấp, bởi lẽ đó mà anh đã quyết định gửi trao nó lại cho Tartaglia, nhưng lại không ngờ là gã điên này lại có biểu hiện như thế khiến anh khá buồn.

“Bác sĩ Chung, anh có thể giúp tôi choàng nó được không?” Tartaglia cầm chiếc khăn đoàng hoàng lại, đưa nó đến gần Chung Ly lại.

Anh nhìn Tartaglia thay đổi hành vi đến chóng mặt.

Gã thật “điên”, điên hơn chính cái bản chất của từ ngữ này nữa. Không chỉ bởi vì vẻ bề ngoài hay trong lời nói cử chỉ mà còn là một cái gì đó đến ngay cả Chung Ly cũng không hình dung nổi. Nếu hắn ta là một bức tranh thì người xem sẽ chẳng bao giờ có thể thật sự hiểu hết những gì mà nét cọ màu sắc đang thể hiện, và nếu hắn là một người vẽ thì Tartaglia chẳng khác nào một vĩ nhân của giới tâm thần.

Như thể bản chất của Tartaglia sinh ra đã là một kẻ ác, cho dù ngay từ lúc bắt đầu hắn có bước đi trên con đường mang tên “đúng đắn” đi nữa thì cũng sẽ có ngày định mệnh bắt buộc hắn chạy theo bản ngã con thú hoang trong trái tim của mình. Dẫu cho hắn là sói hay cừu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi lẽ thứ trị vị con người Tartaglia là bóng tối: một phần của cái hố đen. Hắn trở nên xấu xa như thế phải chăng chỉ đơn giản là trả “Tartaglia” về lại chính con người hắn mà thôi?

[Fanfic] [Tartali] Hồ Sơ Bệnh Án Tâm Thần Của AjaxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ