Chương 4: Nho,Người Đẹp và Dục Vọng

273 35 6
                                    

"Tình yêu ư?"
"Ta mơ đến những điều đẹp đẽ nhưng lại làm những chuyện xấu xa"
         -Cây chốn hoang phế*-

(Trích trong trang 194-195, tiểu thuyết "Thất lạc cõi người" của Dazai Osamu của dịch giả Hoàng Long. Mình cũng không rõ hai câu trên có phải là do Dazai nghĩ ra không nữa vì truyện của ông hay có kiểu truyện lồng truyện ý nên mình không dám chắc nữa. Nếu bạn nào biết thì nói mình nha, mình sẽ ghi vào.)

________________________________

Trước lời cam kết đó của Chung Ly, Tartaglia vẫn còn hoài nghi rất nhiều, hắn không muốn tin vào những gì mà anh nói, nhưng đồng thời cũng muốn anh sẽ thật sự giữ lời hứa. Tartaglia vẫn luôn muốn chiếm lấy anh làm của riêng một cách chiếm hữu cực đoan nhất có thể, nhưng tất nhiên là không phải thời điểm bây giờ.

“Tôi nghe, tôi nghe mà…” Giọng Tartaglia đứt quãng, cổ họng thật sự khô khốc đến phát đau, nhưng âm thanh thì vẫn lớn đến lấn át mọi thứ. Hắn gật đầu lia lịa, cúi đầu thấp xuống đất, và cứ thế, người ta ai ai nghe cũng được tiếng đầu hắn va chạm với nền gạch. Máu ứa ra, giăng tứ phía những giọt máu li ti. “Anh nói gì tôi cũng nghe cả.”

Chung Ly hoảng hốt trước hành động tự hại của Tartaglia, anh lao đến cản hắn lại. Nhưng đôi tay vừa chạm được vào vai của gã điên thì đã bị gã nắm lấy, giật mạnh xuống nền sàn. Chung Ly bị Tartaglia ngồi lên người, bị đôi tay của hắn bóp lấy cổ.

Hắn gằn giọng lên: “Chính vì nghe theo lời anh cho nên tôi chẳng khác gì là một tên ngốc cả! Tôi tốt lên là do anh, nhưng xấu đi thì lại là do chính tôi. Anh cái gì cũng hơn người cả, vậy còn tôi thì sao?! Tôi thì sao đây?!”

Khóe mắt Chung Ly ứa nước mắt. Cảm giác nghẹt thở chỉ là một phần, cơn đau thật sự nằm ở eo của anh. Tartaglia quá nặng so với chiếc eo bé nhỏ của Chung Ly, eo của anh thật sự rất yếu do cơ địa, nó vẫn hay dở chứng hành hạ anh không ít, ấy vậy mà bây giờ…

“Đau… tôi xin cậu, eo của tôi đau lắm… Tartaglia…” Chung Ly cố gắng nói khi cổ đang bị siết chặt, chất giọng nỉ non, và gương mặt thì như đang làm tình vậy, ít nhất trong mắt của gã điên đó là thế.

Cổ họng Tartaglia trượt lên xuống, nhìn Chung Ly như thế này khiến người hắn nóng rang. Song, cơn mất kiểm soát vẫn không hề dừng lại. “Cầu xin tôi đi, tha thiết hơn nữa, gấp nhiều lần hơn nữa so với những gì tôi đã làm đi! Nếu không, tôi chẳng dám đảm bảo điều gì đâu.”

Càng nói, hắn càng cao hứng, gương mặt trở nên đáng sợ vô cùng. Không phải cái kiểu đáng sợ máu lạnh của một tên sát nhân, mà nó mang dáng vẻ uất quá nên làm loạn của một người bình thường hơn.

Chung Ly rưng rưng nước mắt nhìn hắn, máu Tartaglia chảy xuống gò má của anh, vết thương rất nặng chứ không phải đùa. Anh vẫn chẳng thể nào hiểu được tại sao con người ta lại có thể tức giận đến mức làm hại cả chính mình như thế được chứ? Phải chăng là có gì đó bị dồn nén dữ dội lắm mới sinh ra phản ứng như vậy?

“Xin cậu… Tartaglia…” Chung Ly tha thiết nói, mắt anh mở nhỏ lại. Trông giống như thương cảm Tartaglia hơn là van xin hắn. Một tay anh buông cổ tay đang nắm của hắn ra, di chuyển lên gương mặt của hắn, nhẹ lau đi vệt máu. Chung Ly khẽ cười, một nụ cười xinh đẹp như buông xuôi vậy.

[Fanfic] [Tartali] Hồ Sơ Bệnh Án Tâm Thần Của AjaxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ