Chương 18: Một kẻ cô độc, một kẻ lặng im

148 20 3
                                    

Ta nên có xúc cảm như thế nào sau một đêm dài khó quên với những tình ái còn sót lại của dục vọng, và nó không bắt đầu từ hai bên đầu cầu đây? Tức tối ở lồng ngực, gào thét, mắng chửi và đập phá? Những cảm xúc đi cùng hành động đó tất nhiên là kết quả sau quá trình khờ dại và yếu đuối của bản thân. Và Chung Ly, anh đã từng tận hưởng nó, chìm hãm trong nắng xuân vì nó và giờ là giây phút hối hận với những gì mình đã làm. Ngốc nghếch, anh tự nhận xét mình. Thay vì trách cứ, đổ lỗi lên một người nào đó và dẫu cho điều đó không sai, anh vẫn chọn cách quy trách nhiệm về chính mình.

"Bệnh viện gọi đến nhưng không được nên họ đã để lại hộp thư thoại, hỏi sao anh không đi làm, tôi nên trả lời với bên đó cái gì đây?" Gã trai kia mở cửa đi vào, trên tay cầm một cốc nước và vài viên thuốc. Người chỉ mặc mỗi chiếc quần thun dài màu xám vải nỉ, ở trần, người đầy những vết cào cấu của móng tay.

Chung Ly nhìn thấy hắn thì quay mặt sáng chỗ khác, biểu cảm có thành kiến rõ rệt.

"Thái độ tốt đấy, cứ im lặng như vậy suốt đi nếu anh thích thế, tôi sẽ tự báo lại với bên bệnh viện vậy." Hắn đặt cốc nước và thuốc uống xuống, lấy điện thoại của Chung Ly từ túi quần ra, ung dung nhập mã khoá.

"Trả nó cho tôi!" Chung Ly ngồi bật dậy, muốn lấy lại đồ của mình nhưng tên khốn nạn kia đã nhanh hơn anh một bước, hắn đưa chiếc điện thoại ra xa tầm với của anh. "Uống thuốc trước đi đã, người đẹp, rồi tôi sẽ chiều theo mọi ý muốn anh," Hắn cười đểu, bồi thêm điều kiện: "nhưng tất nhiên là trong giới hạn cho phép của tôi."

Chung Ly tức đến đỏ mắt, anh lườm hắn muốn lủng cả con ngươi. Thật sự bây giờ Chung Ly đang rất giận, anh không muốn nhiều lời với Tartaglia để làm gì vì thừa biết mình đang dưới cơ hắn, nói trắng ra là chẳng khác gì đang bị bắt cóc, uy hiếp trong chính ngôi nhà của mình cả.

"Cậu đã tính trước hết rồi có đúng không, thù hận của cậu? Tôi đang tự hỏi rằng tại sao cậu không dùng dây xích trói chân tôi lại đấy?" Chung Ly nghiêng mặt, môi hơi cong lên nở một nụ cười đắc ý như đã thấu triệt suy nghĩ của Tartaglia.

Tartaglia cười, nhún vai một cái, ẩn ý nói rằng: Chung Ly muốn nghĩ sao thì nghĩ.

"Khiến chân tôi bị bầm đến độ này, rốt cuộc là cậu muốn gì? Cậu không sợ tôi sổng chuồng chạy mất à?"

"Anh biết mà, sao phải hỏi? Nếu anh chạy được thì cứ chạy thôi, tôi làm sao cản được?" Hắn xoay người về phía Chung Ly, nói xong thì rời đi.

Câu trả lời của hắn cứ như thể mình yếu đuối vô dụng lắm vậy, nhưng Chung Ly thừa biết hắn nào dễ gì để anh đi như thế. Nếu có chạy, phải chăng cũng chỉ là lẩn quẩn bên trong "khu vườn đi săn" của tên điên này là cùng. Chung Ly càng chạy, Tartaglia sẽ càng đuổi theo, dây dưa càng lâu sẽ chỉ càng khiến hắn điên cuồng bám theo.

Đây gọi là tình yêu trong mắt cậu hay sao? Anh tự hỏi. Vì sao tôi lại là hạt mầm độc dược trong tim cậu vậy, Tartaglia...?

Hắn để anh lại với những suy tư của mình, còn bản thân thì ở trong bếp hút thuốc, mắt nhìn vào hàng dao bếp gọn gàng trên giá đựng. Căn nhà bỗng trở nên ngột ngạt đến kỳ lạ dù chẳng ai phải đối mặt trực diện với ai cả, mỗi kẻ một nơi, ấy vậy mà trước mắt cả hai dường như vẫn luôn hiện hữu hình bóng của đối phương. Ghì chặt trên những gương mặt ấy có trách móc, có khó chịu, cả hờn dỗi lẫn đau khổ đều được khắc hoạ trong dáng vẻ ảo ảnh của tâm trí ấy.

[Fanfic] [Tartali] Hồ Sơ Bệnh Án Tâm Thần Của AjaxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ