Gluggaveður

113 17 2
                                    

Dạo trước mình có mua được một quyển sách tên là "Vẻ Đẹp Của Ngôn Từ" của tác giả Cát. Cảm thấy từ này trong quyển sách khá hay cho nên đã nảy ra một ý tưởng về cuộc trò chuyện giữa Tartaglia và Chung Ly, không biết có thể gọi là ngoại truyện không nữa vì mình định cho vào chính truyện luôn rồi, nhưng cất ở một chỗ khác, lúc nhớ lại thì đã qua tình tiết có thể đem vào rồi, bỏ thì không nỡ nên xin một góc nhỏ trên này vậy.

________________

Gluggaveður

Trời chỉ đẹp khi qua khung cửa sổ

Gluggaveður trong tiếng Iceland có nghĩa đen là “thời tiết cửa sổ”, là dạng thời tiết khiến chúng ta thấy vô cùng đẹp và nên thơ khi ở trong nhà và nhìn trời qua khung cửa sổ chứ không phải trải nghiệm thực tế. Những khi trời giá buốt, tuyết rơi hay sương mù, việc cuộn tròn trên ghế sofa ấm áp, ngắm trời đất qua khung cửa có lẽ sẽ khiến ta thích thú hơn việc phải đi ra ngoài.

(Trích từ: Vẻ Đẹp Của Ngôn Từ- Cát.)

________________

“Tartaglia dù biết câu hỏi này có hơi kỳ cục, nhưng vì sao cậu lại tìm hiểu về ngôn từ vậy?”

“Rảnh rỗi chăng? Anh nghĩ xem, tôi ngoài những việc vớ vẩn đó ra thì còn có thể làm gì để giết thời gian nữa chứ?”

“Đó chưa phải là tất cả đúng không?”

“Bác sĩ Chung có vẻ rất thích nghe tôi lảm nhảm về những chủ đề này nhỉ? Nó chẳng giúp ích được gì cho công việc của anh đâu.”

“Vì sao cậu biết là không chứ? Con người tôi không khô khan đến mức chỉ có công việc thôi đâu.”

“... Tôi nói không lại anh rồi, hay chỉ là vì tôi không muốn tranh cãi với anh thôi nhỉ? Tôi nghĩ là do mình đã uống thuốc quá nhiều rồi chăng. Bác sĩ Chung có nghĩ giống tôi không?”

“...”

“Thôi được rồi. Anh sẽ không ngừng lại cái anh mắt đó cho đến khi tôi trả lời câu hỏi của anh đâu nhỉ? Anh không khô khan, nhưng thay vào đó là lại khá cứng đầu đấy.”

“Nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?... À, từ đây đi, một câu chuyện nhé. Lưu ý và nhấn mạnh: đây chỉ là chuyện kể thôi…” Hắn dừng vài giây như để sắp xếp lại mạch chuyện trong đầu mình. “Bác sĩ Chung cũng biết mà…”

Chung Ly lắng tai nghe hắn nói đến đây thì cũng chưa theo kịp dòng suy nghĩ của Tartaglia. Chẳng biết là hắn đang đề cập đến việc biết và không biết vấn đề gì, nhưng lại không tiện cắt ngang một kẻ điên đang cao hứng.

“Nếu có một kẻ đại ác mang lòng tò mò với thế giới này, với chính mình, hay nói đúng hơn là cách mà xã hội đối xử với hắn ta. Xen kẽ những tội ác là những đêm thức trắng đọc sách, cố tìm cho ra một từ ngữ nào đó mang tính chất xấu xa như bản thân hắn để tìm xem một kẻ tồi tệ như hắn được định nghĩa là gì. Nhưng rồi hắn phát hiện đến cụm từ tàn độc nhất cũng không phải dành cho hắn. Và kẻ đó bắt đầu đi vào con đường cùng, vẫn là vì tò mò, hắn kiếm đến những từ ngữ đẹp đẽ với hy vọng sẽ có được câu trả lời cho trái tim mình và cứ thế; một lần nữa hắn nhận ra rằng: mọi vật đều có từ ngữ miêu tả cho riêng mình còn hắn thì không. Kết cục là hắn thất vọng tràn trề, hắn bị xã hội và thế giới này coi như đồ thừa. Hắn lạc lõng trong những đêm trắng và cái lạnh ở lòng mình.”

“Nhưng sống với ý nghĩ trên đời này không có thất bại mà chỉ có trải nghiệm, hắn quyết định nhốt mình vào một vòng lặp hình tròn. Luẩn quẩn và quẫn bách như vậy thật lâu, đến cuối cùng thì cũng chẳng có ai cứu hắn ra khỏi đó. Đến cuối cùng thì bản thân hắn đã chết lặng trong chín thứ mà mình đã tạo ra.”

“Hoa mỹ không? Anh nghĩ nếu tôi không bị cho là điên khùng thì tôi có khả năng trở thành một tiểu thuyết gia chăng?”

“Thế giới này đã đủ điên đảo rồi, Tartaglia ạ.”

[Fanfic] [Tartali] Hồ Sơ Bệnh Án Tâm Thần Của AjaxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ