Chương 22: Thay lời muốn nói là chẳng có gì để nói - phần 1

74 12 2
                                    

"Buổi lễ sẽ diễn ra vào hai ngày sau..." Đầu dây bên kia thương tiếc báo tin.

"Tút..." Chiếc điện thoại phát ra một âm thanh dài rồi tắt ngúm, màn hình chuyển về trạng thái chờ.

Tartaglia đặt nó xuống cạnh cái gối chỗ Chung Ly đang nằm rồi nhấc đầu anh lên, thay vào một cái gối mới, hắn nhìn chiếc gối trong tay nhìn, nóng hổi và ướt đẫm nước mắt, mặt không chút cảm xúc, cũng không nói lời nào, lẳng lặng đi ra khỏi phòng, trả lại Chung Ly một không gian yên tĩnh và riêng tư.

Anh đã như vậy kể từ khi tỉnh lại, không nói chuyện với ai, không rời khỏi giường, ăn hay uống cũng không chịu, người cứ như khúc gỗ nằm lì tại chỗ. Vùi mặt vào trong gối, lấy tóc và tay che lại, vờ ngủ nhưng hai mắt thì vẫn mở trao tráo, mặc cho thứ nóng ấm kia cứ tuôn ra không ngừng. Giấu mình được trong không gian nhỏ hẹp của đôi mắt nhưng lại không cách nào thoát được những dày vò, hổ thẹn của tim mình.

Tartaglia cũng kệ anh muốn làm gì làm, còn hắn thì vẫn quẩn quanh đâu đó trong nhà, làm mọi thứ một cách tùy tiện mà chẳng ngại ngùng hay kiêng dè gì. Căn nhà bừa bộn rồi lại gọn gàng, chuyển từ góc này qua góc khác suốt vài tiếng đồng hồ, cuối cùng đồ đạc trong nhà đều mất dần đi đâu không biết, chỉ còn lại những nội thất lớn quá cỡ như bàn ghế, tivi, tủ lạnh, máy giặt,... là còn ở lại đó. Khi xong xuôi hết mọi thứ, hắn lại bước đến phòng tìm Chung Ly.

Tiếng cánh cửa "lạch cạch" mở ra, Tartaglia nhìn thấy rõ cái giật mình của Chung Ly vì sợ hãi nhưng anh vẫn nằm yên đó "giả chết", sống lưng như có dòng điện chạy qua, tê rần và làm nhịp tim tăng lên vài quãng như một bản nhạc đi vào điệp khúc cao trào.

Anh muốn trốn chạy, trốn thoát khỏi căn nhà dường như đã chẳng còn là của mình nữa, nhưng mỗi khi cố nhúc nhích, người lại mềm nhũn ra như bị tiêm không biết bao nhiêu là liều thuốc tê, cứng ngắt và vô lực, cùng lắm thì chỉ nghe thấy tiếng xích sắt va chạm với nhau ở phía dưới chân.

Âm thanh khe khẽ của chuyển động nhỏ nhưng lại sắt nhọn như lưỡi dao găm, đâm mạnh vào ốc tai Chung Ly khiến anh không khỏi khó chịu và đau nhức; những khi ấy, hai hốc mắt lại ướt nhèm không tự chủ được, người run như một kẻ ăn xin sắp chết cóng ngoài đường.

Đó không phải là vì Chung Ly sợ hãi sức đè nặng vô hình của cái người mang tên Tartaglia, mà đó là lời cảnh cáo, lời nhắc nhở lý do tại sao mình lại rơi vào tình huống khốn đốn như thế này, bị dồn ép trong chính cõi lòng của bản thân đến mức nghẹt thở. Bên tai còn xuất hiện ảo thanh tiếng bạn mình yếu ớt thều thào kêu cứu còn bản thân thì vô dụng chẳng là được gì. Hình ảnh máu tươi thấm ướt chiếc áo sơ mi trắng, cánh cửa kẹt cứng và vỡ tan tành, mảnh vỡ của chúng như văng vào người, len lỏi qua từng tế bào da thịt và cứa đứt từng mao mạch của anh. Đau nhói.

"Bây giờ anh trông giống một bệnh ở viện nhân tâm thần hơn là một bác sĩ đấy." Tartaglia là người lên tiếng trước, gương mặt hắn vô cảm, đầu không hề cúi xuống một biên độ nào, chỉ có con mắt mang tông lạnh kia là di chuyển, dừng ở gần đáy mắt. "À không, anh giống một tên sát nhân đang cố chạy trốn hơn mới phải." Hắn nhận xét, miệng cười đầy ngọt ngào nhưng phần mắt chẳng thay đổi tẹo nào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 16 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Fanfic] [Tartali] Hồ Sơ Bệnh Án Tâm Thần Của AjaxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ