Chương 6: Nàng Juliet không muốn chết cùng tôi

256 30 6
                                    

“Đúng là không có ai có toàn quyền quyết định việc sống chết của một cá nhân. Dẫu có là bác sĩ hay pháp luật, nó chỉ chiếm một phần nào đó thôi. Nhưng mỗi người đều có cách nhìn nhận sự việc khác nhau, suy nghĩ này của cậu cũng rất tuyệt đấy chứ.”

“Ý bác sĩ Chung là nó không dành cho số đông được?” Sắc mặt của Tartaglia đột ngột trầm xuống và lại tươi tỉnh trở lại ngay lập tức; một cách đầy kỳ dị, dù chỉ là một thoáng qua thôi.

Nếu mặt Tartaglia vẽ như một tên hề thì chắc chắn một điều rằng cả đám trẻ con sẽ ngay tức khắc khóc ré lên khi nhìn thấy hắn.

“Đã ai nói với anh rằng số đông là một đám ngốc chưa?”

“Tại sao ta theo đám đông? Vì đám đông đúng à?” Hắn tiếp tục hỏi với câu nói của Blaise Pascal, nhưng không phải để Chung Ly trả lời. “Không, vì đám đông quyền lực.” giọng hắn trầm xuống, đôi mắt hắn thay đổi, tối hơn và đục hơn. Cứ như chẳng có tia sáng nào của thế giới có thể chiếu đến vậy. Vừa cô độc nhưng cũng là rất ghê rợn như một hành tinh chết.

“Nhưng cậu có nghe đến câu: khi nhai lại một câu chuyện đến lần thứ mười, người ta sẽ bắt đầu tin vào nó hay không?” Anh hỏi. “Và trong nhiều trường hợp, tôi nghĩ là nó vẫn đúng.”

“Có nghe qua, thì sao chứ? Tôi biết anh sẽ còn nói gì tiếp nữa đấy.” Tartaglia đảo mắt một vòng, hắn cảm thấy nhàm chán khi biết được ai sẽ nói những gì trước khi họ mở lời. “Làm ơn thôi đi mấy câu chuyện quan điểm cá nhân này giúp tôi.”

Tartaglia đang lên mặt vì hắn luôn tự tin rằng mình luôn nắm thế cuộc chơi, và Chung Ly thì không muốn so đo về điều nhảm nhí cỏn con này.

“Cậu muốn bàn với tôi về quyển sách này mà, đúng không? Vậy sao ta không quay lại với nó?” Anh khéo léo chuyển đề tài.

“À, phải. Cuộc đời của Dazai đã nhiều lần tự tử nhưng bất thành. Sau cùng, ở cái tuổi 39, ông đã thành công trầm mình xuống dòng sông Tamagawa cùng với người yêu của mình.” Tartaglia nói, giọng hắn lên xuống một cách máy móc như một chiếc máy đọc sách hết sức vô cảm.

Rồi hắn dừng lại, nhìn Chung Ly với ánh mắt mang hơi hướng mong chờ.

“Sao vậy? Cậu cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây.” Chung Ly ngẩng đầu nhìn Tartaglia. Đối diện với đôi mắt đó của gã điên, cảm xúc của Chung Ly lại bị chuyển đổi theo. Nhưng anh nhanh chóng xốc lại tinh thần, trấn tỉnh bản thân không được bị Tartaglia thao túng.

Nhưng lại thừa nhận rằng… khi Tartaglia im lặng và ngẩn ngơ nhìn một thứ gì đó, đôi ba dòng suy ngẫm vu vơ trong mắt của cậu ta như chất chứa cả một ngọn đồi mang tên “bình yên” vậy. Chỉ là… sự thật thì chưa bao giờ được như vậy.

Dẫu thế thì tất cả chỉ là giả dụ thôi, giả dụ thôi, không phải thật…

Mong chờ rồi lại thất vọng. Tâm trạng của Tartaglia cứ xoay như cái chong chóng trước đầu gió, tới lui không ngừng.

“Anh nghĩ sao về chuyện này?” Hắn hỏi,

Chung Ly suy nghĩ một vài giây, sau đó đáp: “Thật đáng tiếc, có lẽ cuộc sống của ông ấy đã rất khó khăn và áp lực chăng?”

[Fanfic] [Tartali] Hồ Sơ Bệnh Án Tâm Thần Của AjaxNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ