Tiếng sấm nổ vang trời, thành phố Bắc Kinh vào tháng sáu đón nhận cơn mưa đầu tiên của mùa hè nóng nực.
Sàn gạch được nước mưa cọ rửa, những vũng nước mưa bị tích tụ ở những chỗ ghồ ghề phản chiếu bóng cây hai bên đường.
Thẩm Ý An cầm ô, chăm chú nhìn con đường dưới chân, liên tục né tránh những vũng nước mưa.
Hôm nay vận khí của cậu không tốt lắm, trên đôi giày trắng mới mua, cậu vào tòa nhà giảng dạy sau khi đi ra ngoài làm , kết quả vừa bước vào văn phòng liền nghe thấy bên ngoài vang ầm lên một tiếng, trong nháy mắt mây đen tụ lại, trời bắt đầu mưa to.
Chờ hồi lâu mà mưa vẫn không tạnh, nếu không phải giáo viên trong văn phòng cho cậu mượn ô thì cậu cũng chỉ có thể chờ ở giảng đường đợi bạn cùng phòng tỉnh dậy đến đưa ô cho cậu.
Mặc dù Thẩm Ý An đã hết sức chú ý nhưng đôi giày mới tinh cũng khó tránh khỏi bị nước bẩn bắn vào.
Cậu rũ mắt xuống, hàng lông mi run rẩy, khẽ thở dài một tiếng.
Đôi giày này được mua sau khi nhận được tiền lương khi vừa học vừa làm vào tháng trước, vốn cậu có hai đôi giày có thể thay thế nhưng một đôi đã hỏng vì dùng quá lâu nên Thẩm Ý An bất đắc dĩ phải dùng mấy ngày lương mua giày mới.
Kết quả ngày đầu tiên đi lại gặp trời mưa.
Hôm nay là cuối tuần, khuôn viên trường đại học Bắc Kinh không náo nhiệt như thường ngày, trên đường trở về ký túc xá Thẩm Ý An không gặp người quen nào.
Mãi đến khi đi ngang qua thư viện mới nhìn thấy lớp trưởng chuẩn bị đi ăn trưa.
Lớp trưởng tên là Hứa Hòa Gia, có tính cách hướng ngoại thích giúp đỡ người khác, khi nhìn thấy cậu, cô vui vẻ vẫy tay chào rồi cầm ô chậm rãi chạy đến trước mặt cậu.
"Tiểu Ý, tối hôm qua tôi thấy kí túc xá các cậu phải thức đêm để sửa bài tập nhóm, hôm nay cuối tuần sao cậu không ngủ thêm?"
Thẩm Ý An nhẹ nhàng mỉm cười, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết, thoạt nhìn ôn nhu vô hại: "Bọn họ vẫn đang ngủ, tôi phải đi làm thêm."
Hứa Hòa Gia nhìn làn da trắng nõn thanh tú của cậu, dưới mắt không có quầng thâm, không khỏi ghen tị: "Cậu làm thế nào mà lớn lên vậy? Tôi nghe Vu Minh nói cậu cũng hay thức đêm mà da vẫn đẹp như vậy, cậu dùng loại sản phẩm chăm sóc da nào, nói cho tôi biết đi!"
Vu Minh là người nằm ở giường trên, hay thức đêm chơi PUBG, thỉnh thoảng xuống giường đi vệ sinh sẽ bắt gặp cậu đang viết bản thảo.
Thẩm Ý An trầm mặc một lúc, dưới ánh mắt mong chờ của Hứa Hòa Gia, nhỏ giọng nói: "... Dabao1, cũng được tính là sản phẩm dưỡng da chứ?"
[1] Dabao: được coi là một trong những thương hiệu chăm sóc da mặt được công nhận nhất ở Trung Quốc, là nhà cung cấp sản phẩm chăm sóc da lớn thứ ba tại Trung Quốc, trọng tâm của họ chủ yếu vẫn là phân khúc thị trường cấp thấp đến trung cấp với sự thâm nhập cực kỳ mạnh mẽ ở các thành phố cấp 2 và cấp 3 cũng như thị trường nông thôn.
![](https://img.wattpad.com/cover/364416576-288-k683045.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT]Sau khi tôi nhận lời làm bảo mẫu đại lão tàn tật cong rồi
RomanceHán việt: Ứng sính nam bảo mỗ hậu tàn tật đại lão tha loan liễu (应聘男保姆后残疾大佬他弯了) Tác giả: Thẩm Giang Sơn (沈江山) Độ dài: 78 chương chính truyện + 12 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, HE, nguyên sang, ngọt sủng, song khiết, hào môn thế...