Chương 8

33 7 0
                                    

Ăn xong, Phó Các quay về thư phòng, Thẩm Ý An rửa xong chén bát, chuẩn bị đồ ăn cho buổi tối dựa theo "Lịch làm việc và nghỉ ngơi của ông chủ" do Tô Đỉnh đưa cho, vào lúc hai rưỡi chiều pha một ly Iced Americano một loại cà phê có nguồn gốc từ Mỹ đưa vào thư phòng.

Cậu từng làm việc trong quán cà phê vào năm học cấp ba nhưng đầu óc Thẩm Ý An vẫn còn rất tốt nên hiện giờ vẫn nhớ quá trình pha chế hầu hết đồ uống.

Điểm khác biệt duy nhất giữa Phó gia và quán cà phê là nguyên liệu ở đây có chất lượng cao hơn nhiều.

Thẩm Ý An đã lâu chưa pha cà phê, vậy nên pha nhiều thêm một chút, rót vào cốc cho Phó Các trước, còn dư lại thì cậu uống thử, bị đắng đến mức nhe răng trợn mắt, sau khi nếm xong mới đưa lên cho Phó Các.

Cậu nhìn khuôn mặt vô cảm của Phó Các uống xong một ngụm cà phê sắc mặt vẫn không thay đổi mà tiếp tục xử lí công văn, thời điểm cậu rời khỏi thư phòng, biểu tình của đối phương mất khống chế.

Thẩm Ý An mặc dù không hiểu được thói quen mỗi ngày uống một ly Iced Americano nhưng cậu tôn trọng sự sở thích của ông chủ và thầm nghĩ: Không biết ngày mai làm bánh Phó tiên sinh có thích ăn không?

Trong tiểu thuyết và phim truyền hình, bộ dáng bá đạo tổng tài như Phó Các đều không thích đồ ngọt, Thẩm Ý An lại rất thích ăn nhưng xét cho cùng với giá cả hiện nay ở Bắc Kinh, một phần bánh crepe xoài ngàn lớp cũng đủ tiền để cậu ăn hai bữa cơm.

Buổi chiều nhân viên dọn dẹp đúng giờ tới đây, cũng là lúc Phó Các thường đi tập thể dục, hắn như cũ vẫn không có thói quen gọi Thẩm Ý An, tự mình đến phòng tập.

Khi cậu chạy tới phòng tập để tìm hắn, Phó Các rốt cuộc mới nhớ tới hắn chưa từng gọi cho cậu.

Tuy rằng chân hắn bị thương nhưng ngoại trừ việc không thể lên giường và tắm rửa thì hoàn toàn có thể tự chăm sóc bản thân.

Bởi vậy hắn trực tiếp nói với Thẩm Ý An ngoài hai việc đó ra, những việc như đi đến phòng tập, Thẩm Ý An có thể không cần tới.

Không hiểu tại sao mình lại mất đi việc làm, cậu xỏ đôi dép lê mà Tô Đỉnh chuẩn bị cho đi ra mở cửa, mấy người làm công việc theo giờ bước vào, dường như biết hôm nay ông chủ có ở nhà nên từng người trong số họ như phải đối mặt với một kẻ thù ghê gớm nên bọn họ nghiêm túc dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà từ trong ra ngoài.

Đặc biệt là những người được phân công dọn dẹp ở phòng tập, họ run run rẩy rẩy đi vào, run run rẩy rẩy đi ra.

Thẩm Ý An ở một bên giám sát công việc, nhìn thấy cả đội dọn dẹp mệt mỏi như vậy, cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì việc dọn dẹp không phải là một phần công việc của mình.

Không phải cậu lười biếng mà là toàn bộ căn biệt thự quá lớn, cậu chỉ sợ sẽ không thể tự mình dọn dẹp sạch sẽ trong một buổi sáng.

Ngày đầu tiên đi làm trôi qua nhanh chóng, sau khi đội dọn dẹp rời đi, Thẩm Ý An ở một mình trong phòng một lúc rồi quay xuống nấu cơm.

Cuộc sống sinh hoạt kiểu này thậm chí còn dễ dàng hơn cả những ngày cuối tuần ở trường đại học.

Dù sao cũng có khả năng phải làm bài tập về nhà.

[ĐM/EDIT]Sau khi tôi nhận lời làm bảo mẫu đại lão tàn tật cong rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ