Chương 15

23 4 0
                                    

Tới sớm không bằng tới đúng lúc, khi Thẩm Ý An đến thì Phó Các cũng vừa tắm xong.

Cậu bước vào phòng tắm với cái đầu choáng váng, mặt lập tức bị hơi nước ấm áp bao phủ, Thẩm Ý An dùng sức nhắm mắt, lấy khăn tắm bắt đầu giúp Phó Các lau người.

Sau khi tắm rửa xong Phó Các sẽ tự lau người qua một lần, sau đó mặc quần lót chờ Thẩm Ý An vào, chân hắn không thể cử động nên rất nhiều chỗ khăn lông cũng không thể lau được, Thẩm Ý An hiện tại tuy rằng có chút trì độn nhưng động tác tay vẫn nhanh nhẹn như cũ, nhìn bề ngoài vẫn rất bình thường.

Hôm nay Phó Các gội đầu, sau khi mặc quần áo xong Thẩm Ý An cũng chưa đẩy hắn ra ngoài mà lấy máy sấy tóc từ trong ngăn kéo ra bắt đầu sấy khô tóc cho Phó Các.

Trong phòng tắm mơ hồ có thể nghe thấy tiếng máy sấy, nhưng âm thanh không quá ồn, khi sấy tóc cho Phó Các, luồng hơi nóng không ngừng bay thẳng về phía mặt Thẩm Ý An, khiến đầu óc cậu ngày càng đờ đẫn.

Có chút chóng mặt.

Đầu óc hỗn loạn của Thẩm Ý An hiện lên mấy chữ này.

Chờ lát nữa đẩy Phó tiên sinh ra ngoài rồi cậu sẽ về phòng ngủ một lát.

Tóc của người đàn ông không dài, chỉ vài phút đã sấy xong, Thẩm Ý An đẩy hắn ra khỏi phòng tắm, bước đi có chút chậm rãi.

Cậu thậm chí còn không nhớ rằng bây giờ mới hơn tám giờ, nên đã đẩy Phó Các tới chỗ mép giường, trực tiếp bế đối phương đặt lên giường.

Phó Các: "?"

Hắn nhạy bén ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt có phần đờ đẫn của Thẩm Ý An, trong lòng hiện lên một phỏng đoán.

Thẩm Ý An chí uống một ly nhỏ rượu vang đỏ, lúc ấy không sao như hiện tại dường như đã say.

Men say tới khá chậm.

Cậu sững sờ, bế Phó Các lên giường cũng không nói gì, cứ như vậy đứng bất động ở mép giường, ánh đèn mờ ảo chiếu vào mặt cậu phác họa ra một hình ảnh đẹp đẽ.

Đôi mắt hoa đào ngấn nước, lông mi run run, đôi môi đỏ khẽ mở, không có chút phòng vệ nào mà nhìn chằm chằm Phó Các đang sững sờ trên giường.

Tim Phó Các đập thình thịch khi bị cậu nhìn như vậy, tuy biết rằng đầu óc Thẩm Ý An hiện giờ có chút không tỉnh táo, có lẽ còn không nhận ra hắn là ai, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút xôn xao nhộn nhạo.

Chú thỏ nhỏ say rượu ngoan ngoãn trong bộ đồ ngủ hình gấu.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp ngây thơ của thiếu niên trước mặt, giọng điệu của hắn ẩn chứa sự dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra, nhẹ nhàng nói: "Thẩm Ý An, cậu say rồi."

Thẩm Ý An phản ứng chậm chạp, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Phó Các, bóng dáng của người đàn ông chia làm hai làm ba, mơ hồ lắc lư.

Cậu nhìn chằm chằm vào Phó Các như một con mèo nhìn chằm chằm vào món đồ chơi mèo đang lắc lư rồi lẩm bẩm: "Phó tiên sinh, ngài là ninja sao, còn biết phân thân..."

Phó Các thầm nghĩ thật là say không nhẹ, lần đầu tiên hắn thấy có người uống rượu vang đỏ say thành như vậy.

Hắn hỏi: "Cậu có thể tự mình về phòng không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 12 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM/EDIT]Sau khi tôi nhận lời làm bảo mẫu đại lão tàn tật cong rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ