Chương 4

68 11 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Ý An vừa mới thu dọn đồ đạc xong không bao lâu, chiếc xe đón cậu đã tới đậu ở bên đường.

Khi bước tới với chiếc vali trên tay, cậu gần như bị lóa mắt bởi chiếc xe hơi sang trọng có dòng chữ "Tôi rất đắt" trên đó.

Chiếc xe này chắc là một trong những chiếc xe trong gara của ông chủ mà cậu chưa từng gặp mặt, đánh giá theo thương hiệu, nó có vẻ đắt hơn chiếc xe mà Tô Đỉnh đưa cậu đến tập đoàn Phó thị ngày hôm đó.

Thẩm Ý An chợt mừng vì gà trống chưa gáy, nếu không chiếc xe này chắc chắn sẽ thu hút mọi người chỗ cậu ở tới vây xem.

Người lái xe là một trong những tài xế của ông chủ, Tô Đỉnh gọi ông ấy là chú Lý, Thẩm Ý An cũng gọi theo.

Chú Lý xuống xe giúp cậu để hành lý vào trong cốp, sau đó lại giúp cậu mở cửa ghế sau, cậu nói cảm ơn, có chút ngại ngùng mà ngồi xuống, liền nghe chú Lý nói: "Mọi người đều gọi cậu là Tiểu Ý nên tôi cũng sẽ kêu cậu như vậy. Phó tiên sinh còn đang ở bệnh viện, chờ lát nữa chắc cũng sắp xuất viện, phỏng chừng sẽ về nhà cùng lúc với chúng ta.

Thẩm Ý An ngoan ngoãn gật đầu, Lý thúc có gương mặt thật thà, khiến cậu cảm thấy rất dễ gần.

Bộ dáng gật đầu của cậu khiến chú Lý nhớ tới đứa cháu trai đang học tiểu học, khi nghe ông nói chuyện đều nhìn ông với ánh mắt trong trẻo như vậy.

Hơn nữa Thẩm Ý An lớn lên ngoan ngoãn, loại ngoan ngoãn này không mang theo bất cứ tính công kích nào, vì vậy chú Lý không khỏi dịu giọng, lải nhải thêm vài cậu như đang dặn dò cháu trai mình.

"Tiểu Ý này, sau khi gặp Phó tiên sinh thì đừng sợ, chỉ là bề ngoài của ngài ấy có vẻ lạnh lùng, kỳ thật bình thường ngài ấy đối xử rất tốt với cấp dưới."

"Có gì không hiểu thì cứ hỏi trợ lý Tô, cậu ấy biết rất nhiều thứ."

Thẩm Ý An chớp mắt, lại lần nữa gật đầu: "Cảm ơn chú Lý, con hiểu rồi."

Cậu ngoài miệng nói được nhưng trong lòng lại không khỏi bắt đầu cảm thấy bất an.

Tại sao trợ lý Tô và chú Lý đều dặn cậu đừng sợ, tuy rằng nửa đoạn sau nói những lời hay nhưng cậu không thể chịu được sự an ủi và lo lắng trong giọng điệu của chú Lý, bị chú Lý dặn dò một hồi, cậu đột nhiên nảy sinh lo sợ với ông chủ, người mà cậu chưa từng gặp.

Trên thực tế khó ai có thể không sợ ông chủ của mình, dù sao thì tên tuổi của tập đoàn Phó thị nổi danh khắp Hoa Quốc như sấm nổ bên tai.

Ở Bắc Kinh nơi người giàu có ở khắp nơi, các gia tộc khác so với Phó thị vẫn có một khoảng cách không thể phá vỡ, mà hắn là người có thể kiểm soát được một quái vật khổng lồ như vậy, khi mọi người cho rằng tập đoàn Phó thị đã đạt đến giới hạn thì Phó Các vẫn có thể khiến nó đột phá hơn nữa, một nhân vật như vậy sao có thể không khiến người khác e ngại?

Thẩm Ý An từ trước tới giờ chỉ có thể nhìn thấy vị Phó tiên sinh thoáng qua trên các tờ báo tài chính kinh tế, nghĩ đến việc sau này phải gặp mặt trực tiếp, trong lòng cậu thực sự có một chút mong đợi.

[ĐM/EDIT]Sau khi tôi nhận lời làm bảo mẫu đại lão tàn tật cong rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ