Thành phố Bắc Kinh, trụ sở chính của tập đoàn Phó thị.
Tòa cao ốc cao hàng trăm mét trước mặt tọa lạc tại trung tâm phồn hoa nhất của Kinh thị, mặt tiền bằng kính phản chiếu ánh Mặt Trời khiến cho tòa cao ốc này như một con quái vật khổng lồ được bao phủ bởi một tầng kim quang rực rỡ lóa mắt.
Những người qua đường luôn phải ngước nhìn vài lần với ánh mắt hâm mộ.
Phó thị là đỉnh cấp hào môn ở Kinh thị, sở hữu vô số công ty con, trong số các công ty thì trụ sở chính này thu hút nhiều sự chú ý nhất.
Những người có thể làm việc ở đây đều là những xuất sắc trong lĩnh vực khác nhau, lợi ích mà họ có thể mang lại cho Phó thị rất cao, mức lương mà Phó Thị đưa ra cho họ cũng là một con số mà người bình thường không thể tưởng tượng được.
Trong số đó, trợ lý Tô Đỉnh, tổ trưởng tổ thư ký, được hưởng mức lương cao nhất, đang sứt đầu mẻ trán xem hàng trăm danh sách nhân sự trên máy tính.
Đó không phải là vấn đề lớn liên quan đến sự sống còn của công ty, nhưng ông chủ của anh ta mấy ngày trước gặp tai nạn xe cộ nên bị thương ở chân, trước mắt vẫn đang được điều trị trong bệnh viện, sắp tới sẽ xuất viện về nhà an dưỡng, trong một khoảng thời gian dài chỉ có thể dựa vào xe lăn để di chuyển.
Ông chủ Phó Các tuy xuất thân trong gia đình giàu có, có cả tiền tài lẫn danh vọng nhưng lại là một người cuồng công việc.
Một ngày có hai tư giờ, hắn có thể giành hai mươi tiếng đồng hồ làm việc trong văn phòng, dư lại bốn giờ thì ngủ bù trong phòng nghỉ của công ty.
Đột nhiên xảy ra chuyện, môi trường công ty không thích hợp để ông chủ tĩnh dưỡng, thậm chí còn không có người chăm sóc.
Công ty không có, trong nhà ông chủ cũng không có.
Ý thức lãnh thổ của Phó Các quá mạnh, trừ bỏ sẽ mỗi ngày sẽ có người giúp việc đến quét dọn thì trong nhà đến một người hầu chăm lo sinh hoạt hằng ngày cũng không có.
Vì thế Tô Đỉnh nhận một nhiệm vụ vô cùng cấp bách, muốn trước khi ông chủ xuất viện tìm được một bảo mẫu phù hợp với yêu cầu.
Nếu chỉ là bảo mẫu bình thường thì còn tốt, nhưng Phó Các có thể chịu đựng được một sinh vật sống ngoại trừ hắn ở trong nhà đã là quá mức phi thường rồi, người này cũng cần có khả năng chăm sóc một người đàn ông trưởng thành với hai chân lại bị tàn tật tạm thời, lại còn biết nấu ăn mà đồ ăn lại phải ngon.
Đầu tiên phải loại trừ hết bảo mẫu nữ, không phải Tô Đỉnh kỳ thị giới tính mà là rất ít người phụ nữ có sức lực lớn có thể nâng được ông chủ của hắn, nên Tô Đỉnh chỉ có thể tìm bảo mẫu nam.
Nam bảo mẫu cũng có rất nhiều, nhưng cũng nhiều người không đáp ứng nổi yêu cầu của Phó Các, nếu dựa vào những yêu cầu này mà đi tìm, chỉ sợ đến sang năm cũng tìm không thấy.
Tô Đỉnh tự động loại bỏ một ít yêu cầu phi nhân loại, nhưng thấy có thể phù hợp với yêu cầu thì số lượng vẫn rất ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT]Sau khi tôi nhận lời làm bảo mẫu đại lão tàn tật cong rồi
RomanceHán việt: Ứng sính nam bảo mỗ hậu tàn tật đại lão tha loan liễu (应聘男保姆后残疾大佬他弯了) Tác giả: Thẩm Giang Sơn (沈江山) Độ dài: 78 chương chính truyện + 12 ngoại truyện Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, chủ thụ, HE, nguyên sang, ngọt sủng, song khiết, hào môn thế...