C25. Chỗ này cô ta có hôn không? (H)

211 11 0
                                    

Miệng nói sẽ xõa tới bến, nhưng Chi lại không muốn uống... Lý do là gì? Là Chi muốn tỉnh... để đợi Nguyên, nhưng tại sao lại đợi thì Chi không biết. Nhưng đã gọi cả chục cuộc từ thư ký tới chủ tịch đều không nghe điện thoại.

"Khi không mình lo lắng cái gì không biết!!! Đi mãi rồi, sao tự dưng mình lo làm cái gì chứ? Bực mình thật!!!" - Chi lẩm nhẩm.

"Chị Chi, em cũng không gọi được... chắc không phải là chặn đâu ạ!" - Vinh cười khổ, đã cố gắng gọi nhưng cũng không gọi được.

"Ừ... thôi kệ đi. Đi về nghỉ ngơi!" - Chi quăng điện thoại ra ghế, khoanh tay nhắm mắt.

Khi nãy cũng vì bồn chồn, nên Chi quyết định xin mọi người về nghỉ trước, nhưng thực ra là tâm trạng không tốt, cũng không còn hứng thú với cuộc vui chơi.

Trợ lý đưa Chi về tới sân nhà khách, sau đó quay trở lại bữa tiệc cùng mọi người. Chi rảo bước về phía cửa, lại nhìn thấy trên sân...

"Gì? Đây không phải là xe của Nguyên sao?"

Biển xe là ngày sinh của Chi, còn có đầu TC, biển độc như vậy đương nhiên Việt Nam chỉ có 102 rồi. Nhưng xe ở đây, người tại sao gọi không được. Chi bực bội, muốn lấy tìm điện thoại bấm số, tìm mãi vẫn không thấy.... Bực bội thật sự!!! Bởi lẽ khi nãy Chi đã vứt trên xe rồi còn đâu.

Thẳng đường bấm thang máy, Chi trở về phòng của mình. Hành lang sáng trưng, còn có một bóng người cao lớn đang nói chuyện điện thoại chờ đợi. Chi vừa nhìn đã bực, lấy thẻ bấm cửa để mở, đi thẳng vào trong. Cửa đương nhiên mở, người đương nhiên cũng bước vào.

Nguyên đẩy cửa lại, sau đó bước tới chỗ Chi, ôm vào lòng. Chi huých tay Nguyên, né tránh.

"Vẫn còn muốn né tôi sao, hmm... em thơm quá!" - Nguyên gục đầu vào gáy Chi.

"Bỏ ra... Nguyên thích đến thì đến? Muốn đi thì đi? Lúc nào cũng vậy!!!" - Chi bực bội, nhưng không thoát được vòng tay của Nguyên.

Nguyên ôm Chi rất chặt, hôn lên cổ cao, lại mơn trớn tai mềm.

"Bỏ em ra..." - Chi thở dài, lại dùng hết sức đẩy Nguyên ra. 

"Tôi say rồi... tôi nhớ em!" - Nguyên rỉ vào tai Chi bằng giọng nhờ nhờ của men rượu... pha với men tình.

Chi mềm nhũn... mùi cơ thể của Nguyên, giọng nói của Nguyên, sự kích thích này...

Chi quay lại, mặt đối mặt với Nguyên, tay sờ vào gương mặt đang đỏ ửng vì rượu. Nguyên rúc vào cổ Chi, lại hôn. Chi cắn lên môi Nguyên, nhưng Nguyên giống như không có chút phản ứng nào, tiếp tục ôm Chi thật chặt. Chi kéo đầu Nguyên ra, rờ lên vành môi, lo sợ mình đã dùng lực quá mạnh.

"Em không nhớ tôi một chút nào sao?" - Nguyên thầm thì, đầu chạm vào đầu Chi.

"Hmm... toàn là mùi rượu!" - Chi đánh trống lảng, quay đi. 

Nguyên cầm tay Chi vòng tay qua cổ mình, sau đó lại ấn Chi vào tường. Nguyên hôn Chi... hôn một cách ngấu nghiến, tay bắt đầu di chuyển từ hông Chi luồn vào trong chiếc chân váy... xoa nắn vòng ba căng tròn... Nguyên nhớ nó quá...

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊU 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ