C26. Tình thế tiến thoái lưỡng nan (H)

203 9 0
                                    


Chi nhìn Nguyên, ánh mắt này khiến Chi cảm thấy Nguyên...thực sự muốn nuốt chửng Chi vậy. Nguyên mạnh bạo kéo Chi nằm xuống nệm, tay nắm vào cổ Chi, bên dưới vẫn tạo lực lớn thúc tới điên cuồng.

Chi mím môi... lắc đầu, nước mắt lại muốn dâng lên, hoàn cảnh lúc này thật tiến thoái lưỡng nan.

"Chị Chi ơi... em Emma đây... Em gọi cho chị không được... em lo quá nên chạy tới đây..."

Nguyên cúi xuống cắn nhẹ lên vai Chi, bên dưới lại trêu chọc, đẩy đưa nhẹ nhàng làm Chi ngứa ngáy tới phát điên...

"Chị ngủ rồi ạ?" - Emma vẫn đứng ở cửa, kiên trì hỏi.

Nguyên mơn trớn đầu ngực, làm Chi nhịn không được... thực sự tình hình lúc này, không nhịn nổi... Nguyên hôn lên vành tai, cắn nhẹ... bên dưới lại dùng gậy rút ra ma xát ngoài cửa mình.

"Chị... chưa... có chuyện gì không?" - Chi như muốn tắt thở, khổ sở nhân cơ hội nói ra, bản thân cố gắng thở nhẹ nhàng...

"À...vậy ạ... Em cứ sợ chị chưa về? Em vào được không?" - Emma cười, vui vẻ, tiếp tục nói.

Nguyên lại thúc gậy tới... làm Chi phát tiết, cố gắng dùng tay giữ cho Nguyên không di chuyển.

"Có chuyện gì... mai rồi nói, chị hơi mệt!" - Chi khổ sở, lại trả lời.

"Vậy ạ... chị Chi... em xin lỗi... chị giận em phải không ạ, khi nãy em đã ăn nói vô duyên quá rồi!" - Emma đối với lời khước từ của Chi, có chút lo lắng.

Chi ôm đầu, cố kìm nén, Nguyên cúi xuống, hôn vào cổ Chi, mơn trớn, lại rót nụ hôn xuống ngực.

Chi thực sự đã ngứa ngáy tới phát sốt rồi... chưa được di chuyển bao lâu, Nguyên đã rút ra, lúc này lại trêu đùa Chi, làm Chi bực bội... Chi kéo Nguyên, cắn vào tai Nguyên.

"Em xin Nguyên đấy... đừng có đùa em nữa... làm ơn đưa nó vào được không?"

Chi khổ sở, chỉ đành thì thầm, van nài cầu tình.

"Hmm.... hah..."

Chi rịn lấy vai Nguyên, không muốn bản thân phát ra tiếng động. Bên ngoài nghe thấy im, liền nghĩ Chi đang giận nên im lặng. Bên ngoài lại vọng vào tiếng nói.

"Chị Chi... em nghĩ mình đã ăn nói vô duyên rồi... khi nãy... không nên làm như vậy. Nhưng em, em thực sự..." - Emma có vẻ rất khẩn trương.

"Emma... chị nghĩ là em say rồi...vẫn nên về nghỉ ngơi, ngày mai rồi nói!" - Chi sợ Nguyên lại bị kích động, nên muốn ngăn chặn, bản thân lúc này bám chặt lấy người Nguyên.

Nguyên nhíu mày, thúc tới đều đặn... Chi đôi mắt dại đi vì cực khoái tới... thân dưới co giật... thở dốc... dùng gối đè lên mặt mình.

"Chị Chi... Em không nghĩ mình sẽ như vậy. Em biết như vậy không nên, như vậy rất thiếu chuyên nghiệp..."

Chi lúc này tai giống như ù đi, lời Emma ngoài cửa, Chi nghe giống như lời thì thầm. Bởi lẽ Chi lúc này đang chìm trong cơn mê tình. Nguyên vẫn kịch liệt kích thích da thịt Chi, đặt nụ hôn lên từng thớ thịt, bên dưới thì mạnh bạo thúc đều đặn, lúc này thực lòng Chi nghĩ không được chuyện gì khác.

"...Nhưng em đã nghĩ rất nhiều... Đêm đó, khi nghe chị khóc, chị đã trách cứ bản thân mình, em thực sự không cầm lòng được... " - Emma giống như cũng nghẹn trong lòng... khó khăn nói ra từng lời.

Nguyên nghe Emma nói Chi khóc... bỗng dưng dừng lại vài giây, Nguyên nhìn Chi, ánh mắt trở nên buồn bã lại chuyển sang bực bội... chớp mắt, lại tiếp tục thúc tới.

Em thực sự đã cảm thấy chị đã đánh đổi bản thân để đổi lấy hạnh phúc của người khác, trong lòng em từ đó đã không thể suy nghĩ bình thường..." - Emma chần chừ.

Chi chỉ dám thở nhẹ, sau đó lại mượn môi lưỡi của Nguyên giam cầm đi những rung cảm muốn thoát ra đầu lưỡi. Nguyên sợ Chi sẽ cắn môi, chỉ đành đút tay vào miệng Chi.

"Chị Chi... em mong có thể nói điều này trước mặt chị... vậy nên ngày mai, em sẽ nói. Chị nghỉ ngơi đi ạ!" - Emma suy nghĩ hồi lâu, sau đó vẫn quyết định không nói.

Nguyên dừng lại, cúi đầu nhìn Chi, ánh mắt vô định, cứ vậy giống như ngưng đọng. Chi ở dưới thân Nguyên, môi mím sợ sệt, bản thân lúc này thực sự rất khó chịu.

"Nguyên... đừng dừng lại đột ngột...hmm" 

Chi bị Nguyên rút ra đột ngột, sau đó lại mạnh bạo lật người Chi, cầm mông Chi nhổm lên cao, nhét mạnh mẽ từ phía sau. Cơn khoái cảm lại vùi lấp Chi lần nữa, tay rịn vào ga đệm đón cầu hoan.

Chi biết mình đang vô cùng hưng phấn. Trong cổ họng không ngừng thoát ra những tiếng kêu kích động...

"Em chết mất... Nguyên ơi... em chết mất!"

Chi nãy giờ đã chịu đựng đủ lâu, lúc này giống như phát tiết, miệng không ngừng rên rỉ gọi tên Nguyên.

"Tôi là ai?" - Nguyên thúc tới, phát mạnh vào khoản tròn căng mẩy trước mắt.

"Vợ của em... Nguyên của em..."

Chi hổn hển, rên rỉ theo từng tiếng phát xuống.

"Ai làm em sướng như vậy? Em nói đi?"

Nguyên khẽ nắm tóc, kéo ra sau, côn thịt đã sâu tới tận cùng, hai túi ngọc đập vào cửa mình tạo ra những tiếng động trong không gian tĩnh mịch.

Bắp đùi Chi run rẩy, bên dưới đã ướt đẫm, mồ hôi lấm tấm trên trán trong thời tiết lạnh lẽo ở Sapa.

"Chậm một chút... chậm thôi..." - Chi lắc lắc đầu, nước mắt từ khoé mắt cứ giàn giụa.

"Em khít quá...!"

Nguyên càng nói làm càng nhanh, Chi chịu không được, hai chân khuỵ xuống... Nguyên lật người Chi trở lại, gác một chân Chi lên vai, bản thân lại nhét tới và di chuyển hông.

"Em chết mất Nguyên ơi... em yêu Nguyên!" - Chi ôm đầu, khoái cảm khiến đầu óc Chi mụ mị tới điên rồi.

Nguyên dùng lực đỡ lưng Chi, bản thân dướn người đập tới, ở dưới dòng suối tình ồ ạt nóng hổi cứ vậy rót trực tiếp vào nơi tư mật...

Chi hổn hển, cơ thể lại lên cơn co giật thêm lần nữa... cả người ngã xuống giường... hồn hển vì cơn sóng tình râm ran....

Nguyên thở hắt, từ từ nằm xuống cạnh Chi... bản thân không nghĩ được gì... mắt nặng trĩu, đem những mệt mỏi vùi mình vào giấc ngủ sâu.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊU 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ