C7. Mọi con đường đều dẫn tới thành Rome

166 10 0
                                    

"Nếu như vậy... sao chị không tìm người để khỏa lấp?" - Emma quay qua Chi, nhìn Chi đầy nỗi lòng.

"Nhiều khi chị cũng nghĩ như vậy, nhưng người khác không khoả lấp được chị." - Chi ngẫm nghĩ, rồi cũng nói ra, ánh mắt có chút đượm buồn, lại cười cười trêu chọc.

"Tại sao vậy?" - Emma quay qua phía Chi, hoàn toàn tập trung chờ đợi câu trả lời.

"Con người mà, ai mà chẳng ích kỷ"- Chi cười, lại với lấy ly vang, nhấp một ngụm.

"Em không tin... vì thân hình chị ngon như vậy, 10 anh thì cả 10 chào thua ngay, và sự kiêu ngạo của nhan sắc thì đáng sợ lắm!" - Emma bật cười, ngồi lui tới phía Chi, lại nhìn Chi đầy sự hoài nghi.

"Hmm, em đang nghĩ đi đâu thế ?" - Chị bật cười lắc đầu.

Emma đã tiến sát thêm, khoảng cách lúc này rất gần, Chi có cảm giác không gian đang nóng lên.

"Thì... em thấy người như chị xứng đáng có một người đồng hành tốt hơn!" - Emma khẽ đặt tay lên đùi Chi.

Chi có chút chột dạ, có thể cảm nhận tim đang đập khá nhanh, có cảm giác điện giật từ động chạm đấy truyền lên hệ thần kinh.

"Chị không tin sao? Vẻ đẹp của chị khiến em còn phải mê đắm!"

Emma cười cười, nghiêng đầu, khẽ đặt cằm lên vai Chi, Chi theo đà dựa ra phía sofa, lúc này khoảng cách môi của hai người chỉ cách nhau rất ngắn...

Chi khẽ hắng giọng, ngại ngùng, cố gắng giữ bình tĩnh, bất giác liếm môi, ánh mắt không dám đối diện với Emma.

"Em nghe nói, nếu... gì ấy nhỉ?"

Emma cười cười, cầm kịch bản đập đập vào trán mình, rời khỏi vai Chi, lật dở từng trang giấy.

"Aishhh... hóa ra nãy em quên nói khúc này, là nói thoại, xong mới đặt cằm lên vai, sau đó nhìn đắm đuối, liếm môi, sau đó mới từ từ hôn..."

Chi khẽ thở, trống ngực như đang vỗ từng đợt. Không hiểu sao, học thoại với em gái này thực sự rất nhanh chóng vào guồng. Sáng nay nghĩ lại, Chi cảm thấy hôm qua mình chỉ vì Nguyên mà vội vã rời đi, cũng không cho bạn diễn một lịch trình cụ thể, chưa kể vội tới mức, không chào hỏi gì tử tế, cứ vậy lao lên xe, phóng vụt đi...

"Thay đổi thoại cũng không sao, về cơ bản là chỉ cần mình không đẩy tình huống đi quá xa thôi, chị nghĩ lúc đó cũng cao trào... nói nhiều cũng không đúng hoàn cảnh lắm. Với cả "chị không tin sao" nghe sẽ không hay bằng "Tin em đi" hoặc là kiểu..."

"Nhưng mà em phải công nhận, vẻ đẹp của chị khiến em mê đắm thật!" - Emma cứ vậy cắt lời Chi, cười cười trêu đùa.

Chi tự dưng bật cười, em gái này gương mặt lúc nào cũng thật rạng rỡ, nhiều năng lượng, cảm giác ở cạnh rất thoải mái.

"Chị già rồi em ơi!" - Chi lắc đầu, cười cười.

***********

Nguyên vươn vai, có cảm giác sau đêm qua, cơ thể thực sự rất thoải mái, còn có cảm giác giống như được tiếp thêm rất nhiều năng lượng vậy. Nhưng mà ngẫm lại... chẳng lẽ vì điều đó... khiến Nguyên trở nên kích thích hay sao? Như vậy có tính là...

*Tiếng gõ cửa*

Thư ký của Nguyên mở ra sau khi đã gõ cửa, trên tay cầm giấy tờ.

"Hôm nay lịch trình thế nào nhỉ?" - Nguyên cầm giấy tờ, vừa xem xét, rồi đóng dấu xuống.

"Dạ, 9h sẽ có cuộc gặp với đại diện của THM, 10h kiểm tra tiến độ viết bài của học viên, 12h ăn trưa để thảo luận về tiệc tri ân đối tác chiến lược bên thiết bị Wari, 14h sẽ có buổi meeting chào mừng các thực tập và nghiên cứu thị trường mảng thực phẩm, 15h họp với ban lãnh đạo, 19h30 ăn tối với phía công ty Ngũ Phát." - Thư ký mở note, đọc ra một list công việc.

Nguyên nhíu mày, suy nghĩ, lại cười nhạt. Sau đó nhìn thư ký cười mỉm, gật đầu, khiến thư ký không khỏi suy nghĩ biểu cảm đó nghĩa là gì.

****

"Về yêu cầu đặc biệt cho các hạng mục, bên em đã ghi đầy đủ rồi ạ. Còn lại về việc khảo sát thực tế cũng như là bố trí các thợ nước ngoài, cái này thì em xin ý kiến của sếp Nguyên!"

Nguyên trầm ngâm đọc mọi thứ, gật gù, sau đó lấy bút khoanh vào một số chỗ.

"Ừ được. Đây là một số điều tôi cảm thấy nó chưa phù hợp, mong phía bên em xem xét và du di lại nhé, hiện tại THM và Deli có nhiều hạng mục cùng chung lưng, nên chúng ta cũng không cần phải so kè thiệt hơn. Cứ để mọi thứ ở định mức win win là được rồi!"

Phương Thùy cũng không giấu ánh mắt của mình cho Nguyên, cứ vậy nhìn say đắm... còn có cảm giác giống như lơ đễnh.

"Em phải công nhận, sếp Nguyên lúc làm giảng viên và sếp Nguyên lúc làm kinh tế... thực là một chín một mười. Nhưng mà em vẫn thích Tiến sĩ Nguyên hơn. Chị có muốn biết tại sao không? " - Phương Thùy cười cười.

Nguyên lại nhìn Phương Thùy, bật cười ra miệng, lắc lắc đầu.

"Hiện đang ở công ty, công việc này vẫn đang cần xử lý trước!" - Nguyên uống một ngụm nước.

"Oh!"

Phương Thùy cười cười, lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình.

"Bùm! 10h rồi, hiện em có thể nói chuyện với tiến sĩ Nguyên được chưa ạ?"

Phương Thùy cười mỉm, lại nhìn Nguyên. Nguyên khi nãy nhìn vào lịch trình, vốn đã hiểu, cả ngày hôm nay, lịch trình dù có như thế nào, vốn dĩ thì đều "dẫn tới thành Rome".

Đối tác của THM cũng là Thùy, người cần kiểm tra tiến độ khóa luận cũng là Thùy, ăn trưa cùng đối tác thiết bị Wari cũng là Thùy, gặp gỡ với thực tập sinh thị trường cũng là Thùy.

"Tôi nên gọi là sự sắp đặt sao?" - Nguyên cười, cũng không muốn đôi co, chuyển từ tập tài liệu đối tác, sang mở máy tính bảng.

"Không có! Là sự tình cờ thôi hoặc là duyên số!" - Thùy cứ vậy vui vẻ, nhìn Nguyên.

Duyên số sao? Cô bé này... không phải là đang rất thẳng thắn ý tứ với Nguyên sao?

"Vậy về công việc phân phối thiết bị tại thị trường Thái và Sing cứ theo những gì đã bàn bạc nhé. Bây giờ nói về bài luận của em..."

Phương Thùy rất tự nhiên, đứng dậy, đi sang phía Nguyên, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh.

Mùi nước hoa thoang thoảng len lỏi vào mũi Nguyên, Phương Thùy có vóc người rất đẹp, gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, làn da mịn màng, khỏe mạnh, đầm bút chì bao quanh khuôn mông nở của cô. Thùy từ từ ngồi xuống, ánh mắt của Thùy lúc nào cũng rất trực diện. không tỏ ra sợ hão. Hôm nay nàng mặc một bộ vest và đầm bút chì bó sát thân hình, tuy rất đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ kiêu kỳ.

"Xin lỗi cô ạ, em quên mang theo máy tính, có thể xem cùng cô Nguyên được chứ ạ?"

****

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊU 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ