C42. Lời hứa

64 6 0
                                    

"Nhanh nào! Thời gian không còn nhiều đâu. Em không phải đã rất quyết tâm cho lần này sao?" - Henry thì thầm.

"Anh đang khiêu khích tôi đấy à? Có giỏi thì anh tự làm đi!" - Thuỳ khó chịu, khoanh tay trước ngực, trong lòng rối rắm.

"Cũng được. Vậy anh đàm phán với thần tượng của anh vậy!" - Henry hào hứng, chỉnh trang lại quần áo.

Thuỳ không nghĩ Henry lại nhanh nhẩu như vậy, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý và đói khát của anh ta, Thuỳ cảm thấy khó chịu.

"Được rồi! Tôi sẽ lo liệu chuyện này!" - Thuỳ thở dài, ngăn Henry lại.

"Anh thấy... có một người khiến em suy nghĩ nhiều năm, dù cho có ngủ cùng người khác..."

"Im miệng lại đi!" - Thuỳ dùng ánh mắt sắc lẹm nhìn Henry.

Thuỳ thở dài... suy nghĩ thật nhanh, sau đó cắn răng, nhìn Henry.

"Anh... lôi tôi đi đi!" - Thuỳ nhìn Henry quả quyết nói.

"Hả?"

"Kéo tôi vào một góc khuất, tôi cần chất xúc tác cô ấy!" - Thuỳ nhắc lại những lời trong lòng hổ thẹn nói ra.

"Vậy là anh biết bài của em rồi nhé. Chất xúc tác sao? Cái đó, anh làm được!"

Henry vừa nói, vừa kéo Thuỳ vào lòng, bám vào eo Thuỳ trêu đùa. Sau đó cố ý kéo tay Thuỳ đi. Emma từ phía hành lang bên kia trông thấy cảnh tượng đó, trong lòng nỗi khó chịu cũng tăng lên.

Henry cố tình chọn lối ngang qua Emma, mục đích để Emma bị chọc điên lên mà đi theo.

"Chủ tịch Nguyên, chị Chi, em xin phép ra ngoài một lát!" - Emma nóng ruột, vội vã nói rồi theo hướng Henry cùng Thuỳ vừa lướt qua.

Henry đưa Thuỳ vào phía trong sảnh hành lang, nơi đang được đặt những chiếc bàn lớn và vài chiếc xe đẩy đựng đồ.

"Nếu không được thì bán cổ phần đi!"

"Anh điên à? Chúng ta có thể tham gia hành lang, đâu nhất thiết phải đấu sàn chính?"

"Em sao vậy? Em biết là nếu không tham gia, các đối tác khác và doanh nghiệp cùng ngành sẽ nghĩ gì về tiềm lực của THM? Chúng ta không có đường lùi đâu!"

"Không thể, cho tới khi được rót thêm vốn sau hợp đồng vận chuyển quý 2, chúng ta mới có khả năng ngẩng đầu tham gia..."

"Sao em ngang ngược như vậy nhỉ? Việc nhỏ như vậy cũng không làm được. Hay em muốn anh phải động tay động chân với em đây?"

"Anh thôi đi, nói tóm lại việc này không thể làm được!" - Thùy gạt tay Henry, sau đó vùng vằng bỏ đi.

"Đứng lại..." - Henry tức tối, kéo Thuỳ thật mạnh.

"Cái gì vậy? Anh làm cái trò gì vậy? Bỏ tôi ra..."

Emma vội vã lao tới, lao vào người Henry.

"Anh làm cái trò gì vậy? Tôi cảnh báo anh rồi mà?" - Emma bực bội.

"Cô tốt nhất bớt bao đồng đi thì hơn, việc của cô à?" - Henry hất hàm.

"Anh đừng có giở cái giọng đó ra với tôi, anh không biết giữ lời hứa à?" - Emma không hề có ý định nhún nhường.

"Đừng có nói cái giọng đấy với tôi!" - Henry nóng máu.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊU 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ