C2. Việt Nam

167 10 0
                                    

"Chị dâu thực sự đồng ý?"

Kent ngạc nhiên, suýt nghẹn ngụm trà, quay qua nhìn Nguyên thêm lần nữa. Nguyên gật đầu, thở dài, nhìn xa xăm, thả làn khói trắng.

"Dù sao thì tôi nghĩ đây cũng là việc nên làm, hai năm qua cô ấy không phải đã thiệt thòi rồi sao?"

"Điều này..." - Kent ngập ngừng, nghĩ ngợi gì đó khó nói ra thành lời.

"Thôi, đừng nghĩ nữa, lần này, tôi cũng không khiến anh đi cùng, anh nên tập trung cho gia đình anh thì hơn!" - Nguyên giống như đọc vị, không muốn đôi co.

"Không được, trước giờ mọi việc đều là tôi sắp xếp cho chị, mấy chuyện này không tôi thì là Yoshi!"

"Có những cái không thể cứ mãi mãi như vậy. Anh ở cạnh phò tá, giúp đỡ tôi đã quá lâu rồi. Cuộc sống cá nhân của anh cũng cần bảo tồn đấy, vả lại em gái tôi, cũng rất ghen tuông, anh quên rồi sao?" - Nguyên cười cười.

"Nhưng..."

"Anh Kent, anh trở nên nhiều lời từ bao giờ vậy, những chuyện cá nhân sắp xếp thông thường sẽ có bên chị Dương sắp xếp, còn lại tôi chỉ cần trợ lý nhỏ nhỏ lo chút quần áo đồ dùng, nhà cửa ở Việt Nam cũng sẵn sàng, giúp việc cũng có, không đáng bận tâm!" - Nguyên điềm tĩnh nói, sau đó dập điếu thuốc.

*****

Đối với Nguyên, việc ra đi đột ngột của người dì khiến Nguyên cảm thấy bản thân mình quá thờ ơ. Điều tiếc nuối nhất đối với Nguyên có lẽ là việc chưa gọi dì ấy một tiếng mẹ... Tuy rằng người dì này không có công sinh thành, nhưng những gì Katsumi đã làm, đã luôn nỗ lực để Nguyên có cảm giác gia đình đều là những điều vô giá. Hai năm nay, từ việc phải tiếp quản và xử lý các công việc còn đang dang dở của Katsumi để lại, cho tới việc phải xoa dịu và định hướng tiếp cuộc sống cho các em của mình, Nguyên nghĩ là mình đã cố gắng chu toàn, cũng tới lúc Nguyên cảm thấy mình nên thoát khỏi sự buồn thương này.

"Chị Minh Nguyên phải không ạ?"

"Vâng. Em là Phương Thùy hả? Ngồi đợi tôi chút, tôi cần xử lý giấy tờ này để gửi đi!"

Nguyên chỉ khẽ gật đầu khi nghe có người tìm mình, ánh mắt chỉ khẽ đảo qua xác nhận đối phương, sau đó xử lý công việc nãy giờ mình bỏ quên.

"Chị còn không nhìn em, vậy sao xác nhận được em có phải Phương Thùy thật không?" - Cô gái kia cười nhẹ, ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Nguyên.

Nguyên đang cầm bút khoanh gì đó, trực tiếp dừng lại, ngửng đầu lên nhìn. Cái giọng điệu này?

Mùi nước hoa có chút dư vị biển, còn có cảm giác gợi nhớ về mùi gỗ sồi, xạ hương. Mùi này?

Gương mặt trong trẻo, đôi mắt đen tròn to, sáng long lanh, mái tóc dài ngang lưng, gò má cao, làn da căng mịn... tuổi trẻ! Vẻ đẹp của tuổi trẻ.

Nguyên lấy tay chống cằm, nhìn cô gái trẻ tuổi này.

"Vì thường thì không có ai tới văn phòng của tôi, lại hỏi là "chị Minh Nguyên phải không?" cho nên tôi dám chắc em là Phương Thùy!"

"Vâng. Vậy em là Phương Thùy, em cảm ơn vì chị đã nhận lời giúp đỡ em ạ!" - Cô gái trẻ vui vẻ nhìn người ngồi trước mặt, trên tay còn có một túi đồ đang đưa đến trước mặt Nguyên.

[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊU 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ