C17. Ý đồ

119 9 0
                                    

"Gì cơ? Em ngủ với cô ta rồi? Em bị điên à Thùy?" - Henry giật mình, suýt sặc ly rượu.

Thùy biểu cảm không suy chuyển, tiếp tục nhâm nhi, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Henry.

"Ừm... Chị ấy đúng là giỏi nhiều thứ, nhưng giỏi chuyện giường chiều lắm đấy!" - Thùy ngẫm nghĩ về dư vị hôm qua, tiếp tục ăn.

Henry nhìn cô gái trước mặt, vừa có chút sợ hãi, vừa có chút bực bội.

"Chuyện này đâu có trong kế hoạch?" - Henry tỏ ra ấm ức.

"Anh sợ cái gì chứ? Công việc vẫn trôi,  những chuyện khác phát sinh... thì là việc của em mà!" - Thùy cảm giác khó chịu, bữa ăn ngon nãy giờ luôn bị Henry làm phiền.

"Em... nhưng em không biết em đang động vào ai đâu. Chuyện kia chỉ là phát sinh nhất thời, nhưng một khi cô ta phát hiện ra, sẽ không để yên cho em đâu. Còn vợ cô ta, thôi... không muốn nghĩ! Dù sao xong việc rồi, thì về thôi!" - Henry đi loanh quanh trong phòng khách sạn, gương mặt nhăn nhó.

"Anh nói nhiều quá vậy? Anh muốn về thì về trước đi. Còn đợt hai, đợt ba của dự án, em ở lại thì vẫn có thể mượn chống lưng vài phần. Anh cũng biết đấy, chị ta nói chuyện tới đâu, ông Lee mát mặt tới đó. Một ông trùm đế chế công nghệ Hàn Quốc còn phải nể phục, anh không cảm thấy nên dựa hơi chỗ đó nữa sao?" - Thùy nói, nhấp môi vào ly vang.

Henry chủ động bước tới, hôn lên vai trần.

"Anh cảm thấy cũng không nên làm quá. Dù sao có tiềm lực của Alex mấy năm nay, THM đã có thể rộng đường sang cả Bắc Âu rồi. Còn về công nghệ Hàn Quốc gì đó, anh cảm thấy không cần bày ra làm gì... Với cả, chuyện kia... có anh rồi vẫn không đủ thỏa mãn em sao?" - Henry nhẹ giọng, vui vẻ cắt thịt cho Thùy.

"Anh hả?" - Thùy cười cười

Liếc mắt nhìn Henry, Thùy di chiếc dĩa tới miếng xúc xích trên đĩa, chậm rãi đưa lên miệng, sau đó ngậm hơn nửa rồi cắn.

"Anh ngoài có cây gậy lớn, thì cái gì nghĩ cũng nhỏ. Cái gì càng khó, em càng muốn chơi!" - Thùy nói rồi vui vẻ ăn tiếp, không còn muốn quan tâm Henry nói gì.

****

"Tối qua... ngủ có được không? - Vũ bỗng nhiên không muốn đứng dậy, tay luồn vào trong tóc Ánh Dương.

Dương nuốt nước bọt, muốn tránh đi... ngại ngùng khi bị hỏi như vậy... chuyện hôm qua phát sinh... còn chưa muốn nói tới.

"Dương... chị đang tránh né tôi sao? Gương mặt đỏ như vậy?" - Vũ nhìn Dương, chậm rãi nói.

"CUT!" - Đạo diễn Vĩnh ngồi ở monitor, cầm loa nói tới.

"Emma, đoạn này, anh nghĩ chắc cần thêm cảm xúc trêu chọc, vì lúc này Vũ đã biết phần thắng về mình rồi, chuyện Dương có trả lời hay không cũng không quan trọng, nên lém lỉnh hơn cũng được!" - Đạo diễn Vĩnh nhìn kịch bản, sau đó vẫn quyết định sửa tình tiết.

Emma nhìn Chi, chuyện hôm qua... thực sự còn chưa biết nên đối mặt với nhau thế nào... trớ trêu thay ngày hôm nay, bọn họ lại quay cảnh thân mật.

"Ơ hai đứa sao vậy? Cảm xúc yêu đương đâu hết rồi, hai em gái của anh ơi, hay hai đứa đi tập chút đi. Anh muốn quay những đoạn thân mật trước, anh biết sẽ không dễ nhập vai, tuy nhiên lúc hai đứa trong sáng nhất, thì lại là lúc cảm xúc thân mật tự nhiên phát tác nhất. Đợi tới khi quay cảnh thân tình, lửa rơm cùng bén, anh sợ quay tới sáng hai đứa vẫn đùa và quá quen thuộc đấy!" - Đạo diễn Vĩnh cố gắng giải thích lý do vì sao lại quyết định quay những cảnh khó trước. Về mặt tâm lý, khi nhân vật không có vướng bận về mặt cảm xúc thật, hóa thân nhân vật, sự cố gắng hòa vai để hiểu đối phương sẽ rất dễ, cũng sẽ sinh ra xúc cảm tự nhiên, chân thật.

Nhưng mà... lỡ thân mật rồi thì sao đây? Emma nghĩ ngợi... thật tình Emma cũng muốn biết, Chi hiện đang suy nghĩ điều gì.

"Em có muốn tập chút không?" - Chi vui vẻ hỏi chuyện.

"Vâng... vậy tập một chút!" - Emma gượng gạo gật đầu.

Sáng sớm, Chi trở về phòng. Những mảnh kí ức âu yếm kia, Chi đương nhiên nhớ như in từng đoạn. Chi cứ sợ... Nguyên sẽ không còn muốn ở bên mình, nhưng mà bản thân Chi bây giờ... còn... tự buông thả bản thân như thế.

Chi cũng không muốn cả hai có khoản lặng, vậy nên chủ động nằm xuống giường. Đoàn off 1 tiếng, vừa để Chi và Emma có thời gian suy nghĩ lại nhân vật, vừa để anh em nghỉ ngơi, tranh thủ chợp mắt. Không gian chỉ còn lại hai người. Emma tiến tới, từ tốn đè lên người Chi, ánh mắt sâu hút.

"Hôm qua... chị có ngủ được không?" - Emma nhìn Chi, nghiêm túc nói.

"Ơ... hôm qua có ngủ được không? Xong là sẽ cười cười, chị sẽ ngại quay đi..."

Chi với tay cầm kịch bản, muốn xem lại cho chắc, nhưng lại bị Emma chặn tay lại. Chi giật mình, quay mặt, ngước lên nhìn Emma.

"Hôm qua... chị ngủ có được không?" - Emma lại nói.

Chi biết, Emma không hỏi nhân vật của Chi.

"Ừ... chị có!" - Chi cũng không né tránh, trả lời Emma.

"Chuyện hôm qua..." - Emma lại nói.

Chi im lặng. Điều này làm Emma không biết nên phản ứng thế nào.

"Chị uống say, em cũng say... cho nên chúng ta đã phát sinh..." - Emma giải thích, giống như cho rằng Chi say tới không nhớ.

"Chị biết. Lúc đó... chúng ta cũng là... cảm xúc nhất thời!" - Chi mỉm cười, trả lời Emma.

Emma thì nghĩ... Chi đáng lẽ sẽ ngại ngùng một chút... nhưng có lẽ... Emma lại nhìn Chi, cự ly này tự dưng khiến Emma có chút suy nghĩ lại chuyện ngày hôm qua... Emma luồn tay vào tóc Chi, từ từ cúi xuống, muốn hôn... Chi nhìn cánh môi dần dán xuống... Chi từ từ cúi đầu.

"Đoạn này... cần thoại rồi mới hôn. Làm lại đã nhé!" - Chi nói. sau đó vươn tay đọc kịch bản.

Emma đối với việc này... thực sự cảm thấy mất mát. Nhưng đàn chị lại quá biết cách hành xử, đã chữa cháy cho hành động của Emma là đang nhập vai nhân vật. Vậy có phải Chi đang muốn nói, chuyện hôm qua... là chuyện nhất thời, còn lại những chuyện tiếp theo, đều sẽ bình thường như chưa có gì, có phải hay không?  Sao tự dưng... lại muốn hôn Chi chứ.

Bên ngoài nghe tiếng ồn ào trở lại, có lẽ là anh em đoàn đã quay lại và chuẩn bị cho cảnh quay. Emma cũng không tiện hỏi nữa, ngại ngùng thở dài, cùng Chi tiếp tục tập thoại. Dù sao thì cả hai cũng là những diễn viên có chỗ đứng nhất định, vậy nên việc ổn định lại cảm xúc rất nhanh có thể thực hiện.

Xong bối cảnh trong khách sạn, đoàn di chuyển ra khu vực sân đỗ xe ở phía sau.



[BHTT] [FUTA] VỢ TÔI QUÁI THỦ LẮM CHIÊU 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ