Chương 9

296 12 0
                                    

Lúc ăn cơm, hầu hết là Becky cùng Irin nói chuyện công việc hoặc chuyện gia đình của Irin. Freen vừa ăn vừa im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời câu hỏi mà hai người kia hỏi. Irin tự mình lái xe đến, cho nên sau khi ăn xong, Becky và Freen đưa cô đến gara.

"Luật sư Chankimha, lần sau gặp lại, nhớ bữa cơm cậu đã hứa với tôi đấy nhé." Irin lắc chìa khóa xe, lại chớp mắt nhắc nhở Freen chuyện trước bữa cơm.

"Ừ, tôi nhớ rồi."

Freen tự nhiên hiểu được cô vừa nói gì, ánh mắt lạnh lùng như trước, giống như một cơn gió mát hiếm có trong mùa hè.

"Được rồi, Irin, còn gì nữa không?" Becky thực sự không nhìn được hai người kia nói chuyện bí hiểm như vậy. Sau khi vươn tay xoay người Irin, nàng thúc giục: "Cậu mau về nhà đi. Cậu nói vẫn còn có chính sự phải làm mà. Mình còn đang chờ con gái nuôi của mình đây, đừng để mình chờ lâu quá."

Irin vỗ vỗ mu bàn tay trên vai cô, xấu hổ nói: "Cậu gấp gáp cái gì a, hoàng đế còn chưa vội thái giám đã gấp." Cô nói xong mới can tâm lên xe.

Thời điểm chiếc xe màu đỏ lái ra khỏi gara của Armstrong gia, Irin nhìn hai người đang nhìn mình từ kính chiếu hậu, cô thở dài rồi nhìn thẳng về phía trước, khóe miệng nhếch lên một chút giống như có chút mong đợi một cơn gió sẽ làm cho hạt giống nảy mầm.

Mãi cho đến khi không còn thấy xe của Irin trong tầm mắt, Freen mới nhìn Becky, nói "Becky, vào nhà thôi." Becky nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, đột nhiên nghĩ tới cái gì đó liền vươn tay nắm lấy cổ tay đang chuẩn bị rời đi của Freen, mím chặt môi nói: "Freen, chúng ta ra ngoài tản bộ một chút, không phải hôm nay là thứ bảy sao?"

Freen sững sờ một chút, sau đó gật đầu đáp ứng, "Muốn đi đâu?"

Becky không nghĩ nhiều liền nói: "Đến Quảng trường Amazon đi dạo một vòng."

Freen nhìn Becky, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đôi mày lạnh lùng của cô giống như chợt ôn hòa đi một chút, cô nhẹ nhàng gật đầu, "Được, đi thôi."

Quảng trường Amazon không gần The Landcaster, lái xe khoảng nửa tiếng mới đến nơi. Bởi vì hai người đang ở gara Armstrong gia nên Becky làm tài xế đưa Freen cùng đi ra ngoài.

Kỳ thực, Becky thường bị giới truyền thông chụp ảnh từ đầu tới cuối phố. Nhưng nàng không muốn vì mình là diễn viên mà hạn chế hành động của mình. Cho nên, trên cơ sở đảm bảo sẽ không có tin tức nóng hổi nào bị lọt ra ngoài, nàng thỉnh thoảng tự thỏa mãn nhu cầu của mình. Tìm được chỗ đậu xe xong, Becky đem tóc dài buộc lên, đeo một chiếc kính gọng đen. Trong nháy mắt, nàng đã thay đổi từ một diện mạo xinh đẹp mê hoặc trở thành một sinh viên năm nhất trẻ trung như thời đại học.

Hai người bước xuống xe đi cạnh nhau giữa đám đông, may mà không ai có thể nhận ra dáng vẻ hiện tại của nàng. Nhưng tùy thời điểm, nàng sẽ thu hút ánh nhìn của người qua đường.

Đối diện có một đứa bé đang cầm quả bóng bay, vẫn luôn ngước nhìn bóng bay, chân không ngừng đi về phía trước, không để ý có người đang đi tới trước mặt. Lông mày của Freen khẽ động, cô duỗi tay kéo cánh tay Becky, đem nàng đến trước mặt mình.

[FreenBecky] Đúng Thời Gian Gặp Được Thâm Tình (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ