Chương 11

298 10 0
                                    

Giống như Freen, Kadie Park cũng nhớ ngày kỷ niệm thành lập công ty. Nhưng nàng thì đơn giản hơn, chỉ cần nói với ba mẹ là ngày đó không về nhà ăn tối là được. Nhưng khi mở cửa nhà, nhìn thấy khuôn mặt điềm tĩnh của Nian Harchin đang ngồi trong phòng khách, nàng chỉ nghĩ có lẽ hôm nay về nhà cũng không chỉ có ăn tối.

"Ba, mẹ, con về rồi." Kadie lên tiếng chào hỏi, cố gắng làm cho nụ cười của mình tự nhiên như ngày thường.

"Học tỷ, chị tan làm rồi." Nian Harchin lập tức đứng dậy đối mặt với Kadie Park, cơ hồ cúi gập người xuống.

"Ừm, đúng vậy." Một tay Kadie cầm cặp tài liệu, tay kia cầm chìa khóa xe, lịch sự trả lời Nian.

Mái tóc dài mềm mại của Nian Harchin được buộc thành đuôi ngựa. Bộ dáng lễ phép nghe lời, thấp hơn Kadie Park vài cm. Sau khi chào hỏi, cô ngước mắt lên liền thấy Kadie Park xoay người vừa đi vừa nói: "Tôi về phòng cất túi trước."

Hai người còn lại đang ngồi trong phòng khách đương nhiên là ba mẹ của Kadie, Charles Park và Violet Noren. Chờ Kadie Park đóng cửa phòng lại, Violet Noren ngồi cạnh Nian Harchin, nắm tay vỗ về cô, an ủi nói: "Nian, con đừng để ý. Kadie luôn như vậy, con đừng để bụng a."

Charles Park cũng phụ họa theo: "Đúng vậy, con cũng đừng gò bó, chút nữa ăn cơm tán gẫu một chút là tốt rồi". Hai vị trưởng bối rất nhiệt tình, Nian Harchin làm gì cũng không nên. Cô chỉ không muốn giữa cô và Kadie Park hiểu lầm, nhưng hai vãn bối trong nhà như thế nào lại dám đi ngược lời trưởng bối đây?

Từ khi Nian Harchin biết trên đời có hai từ "Yêu đương", cô đã cảm thấy mình luôn bị ba mẹ mình cùng ba mẹ Kadir Park âm thầm tác hợp. Khi còn nhỏ chỉ là bị khuyên bảo tới lui. Sau khi trưởng thành, hai bên trực tiếp bày tỏ ý nguyện mong muốn cô và Kadie Park cùng một chỗ.

Kadie Park cũng vậy, nhưng cô chưa từng đáp ứng cha mẹ. Nàng chọn cách lạnh lùng với tình yêu, Nian Harchin vẫn tiếp tục sống theo quan điểm sống của mình. Cô cũng đã có ba người bạn trai, quen bạn trai cũng chính là để bên tai yên tĩnh một chút.

Nhưng sau khi cô chia tay, ba mẹ cô vẫn đi vào vết xe đổ, mẹ cô dù có bộ dáng hiền lương nhưng vẫn luôn miệng nói: "Con thấy không, chọn Kadie là thích hợp nhất" để an ủi cô. Ngay cả bữa cơm hôm nay, cũng không phải ba mẹ bảo cô qua đây ăn, mà là do thúc thúc a di mời qua.

Nian Harchin thở dài trong lòng, cố nặn ra nụ cười tự nhiên nói với Charles Park và Violet Noren: "Thúc thúc, a di. Con biết học tỷ rất tốt."

Kadie Park quả thật là một người tốt, khi còn đi học đã có tiếng tăm. Nhưng Nian Harchin vừa vào trường thì nàng đã tốt nghiệp. Chính vì vậy mà cô có thể nghe đồng học truyền miệng Kadie Park là người như thế nào, nổi danh ra sao. Cô đối với nàng là cực kỳ ngưỡng mộ, chưa bao giờ vì cha mẹ mà chán ghét nàng.

Cô chỉ không biết Kadie Park có vì hai bên trưởng bối mà có thành kiến gì với cô không.

"Lão gia, phu nhân, Harchin tiểu thư, có thể ăn cơm rồi." Dì Ann bước ra khỏi bếp chào hỏi, đồng thời kéo tâm tư của Nian Harchin trở lại.

"Ăn thôi, ăn thôi, đừng ngẩn người nữa. Tối nay Nian ăn nhiều một chút, thúc thúc a di của con hôm nay chuẩn bị rất nhiều món con thích a." Charles Park đứng dậy, thuận tay cầm lấy cốc, vui vẻ đi về phía phòng ăn.

[FreenBecky] Đúng Thời Gian Gặp Được Thâm Tình (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ